(24h) - Có lúc tôi đã thổn thức một mình: Huy ơi! Khi nào mỏi gối chồn chân, hãy quay về. Cậu biết đấy, mình lúc nào cũng chờ đợi cậu!

Tôi và Huy S là một thanh niên sống ở nông thôn. Anh khẳng định xu hướng tình dục đồng tính của mình một cách công khai. Câu chuyện S kể dưới đây phản ánh một thực tế là người đồng tính không thể yêu bất cứ ai anh ta gặp. Theo S thì người đồng tính có những lựa chọn bạn tình rất giống với người có xu hướng tình dục khác phái. Kể cả việc kiếm một người bạn tình đối với người đồng tính là không dễ. Nhưng họ hình như chỉ đi tìm một người mà họ tin rằng thật sự có ý nghĩa với cuộc đời họ. Tôi biết rõ mình đồng tính. Tôi biết rõ về điều đó như tôi biết rõ về những đường chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Huy cũng là người đồng tính. Tôi và Huy đều biết chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao tôi và Huy không thể thương nhau, yêu nhau. Lạ đấy. Những người như chúng tôi, việc tìm được một người bạn tình thật khó, vậy mà Huy với tôi xem ra không phải là một cặp trời sinh ra là để giành cho nhau. Chúng tôi biết tỏng về ý thích và tâm tình của nhau. Không phải chỉ là kinh nghiệm mà còn bằng một thứ trực giác mà chúng tôi biết rất rõ. Cứ nhìn cách Huy nhìn vào những chàng trai khác trong làng, tôi biết cảm xúc cu cậu giành cho họ cũng giống như tình cảm mà tôi không thể nào che giấu được. Hơn nữa đã có tiếng đầy những lời đồn trong xã nói rằng: - Thằng S với thằng Huy, hai thằng cũng một duộc. Rặt toàn là những đứa long dương bệnh hoạn. Tất nhiên là điều này cả hai chúng tôi đều không phản đối. Tôi và Huy dù muốn hay không vẫn chẳng thể kiểm soát được những hành vi của mình. Vì thế chuyện phải chấp nhận những dè bỉu của người trong xã là chuyện chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Có người trông thấy tôi còn xiên xỏ: - Thế bao giời mày với thằng Huy cho cả làng ăn cỗ cưới đây? Cậu biết đấy, mình lúc nào cũng chờ đợi cậu! Rát tai lắm nhưng bọn tôi nào có thể làm gì hơn được. Khôn ngoan nó hiện ra mặt, què quặt nó hiện ra chân tay. Từ lời nói đến cử chỉ đều tố cáo xu hướng tình dục của bọn tôi. Biết rõ là như thế đấy, nhưng hai thằng chúng tôi chẳng làm gì hơn được. Đám con gái trong làng nhìn tôi và Huy như đàn mèo nhìn hai con chuột bằng gỗ. Có đứa còn chanh chẹ, nói: - Ngủ chung với thằng S hay thằng Huy thì chả bao giờ sợ có chửa! Tuổi của tôi và Huy cứ lớn dần lên. Hai mươi còn bảo là chưa gặp đối tượng. Ba mươi tuổi hơn chúng tôi mới nhận ra mình không còn nhiều lựa chọn. Cuối cùng, dẹp hết tự ái ra một bên, tôi đánh liều hỏi Huy: - Cậu biết đấy. Tớ và cậu cuối cùng chẳng còn nhiều lựa chọn… hay là chúng ta hãy cùng nhau… Huy không nói gì cả, cu cậu ngồi im lặng mãi. Tôi không dám hỏi thêm, chỉ biết chờ đợi một câu trả lời. Câu trả lời ấy cuối cùng không được nói ra. Khi tôi biết tin thì đã quá muộn. Huy quyết định đổi đời. Đi Hà Nội. Đi Hải Phòng. Hay xa hơn là Sài Gòn cũng được. Có lẽ hắn nghĩ vậy. Thế là cuối cũng hắn đã bỏ làng ra đi. Mà thực tình Huy bỏ đi đâu tôi cũng không hề biết. Từ dạo ấy, trong làng chỉ còn lại mình tôi. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi lo cho Huy quá. Ở làng này, dù thế nào đi chăng nữa thì hai đứa cũng đã quen rồi. Tôi và Huy có mặt ở làng như hai cái hỏa lò cũ, sứt mẻ, được người ta ném ra ngoài bờ tre. Chúng tôi không bị đe dọa, không bị hà hiếp. Còn với Huy, xã hội ngoài kia, chắc gì đã khá hơn? Bất chợt tôi thấy giận mình. Tôi giận tôi. Chỉ vì sự ích kỷ của tôi mà Huy đã bỏ làng ra đi. Cảm giác ân hận áy náy cứ dày vò tôi mãi Thôi thì tôi chỉ biết cầu mong bất cứ nơi nào Huy đến, với nó, mọi sự đều được may mắn chân cứng đá mềm. Tôi cầu mong cho mọi người đối xử tốt với thằng bạn cùng cảnh ngộ tội nghiệp như tôi. Có lúc tôi đã thổn thức một mình: Huy ơi! Khi nào mỏi gối chồn chân, hãy quay về. Cậu biết đấy, mình lúc nào cũng chờ đợi cậu! Hãy đón đọc các phần tiếp theo của tác phẩm "Chuyện tình không đoạn kết" vào lúc 19h00 các ngày trong tuần nhé! Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.