PN - Ba Kễnh làm nghề đạp xích lô, nhà ở chung cư, lô 30 đường Tăng Bạt Hổ. Năm 30 tuổi anh mới chịu cưới vợ. Vợ anh là chị Tư Hùm, vì chị làm nghề bán tôm hùm.

Chị tuổi Dần, tức cầm tinh con cọp, cùng tuổi với anh Ba. Nhà chị ở đường Phạm Như Hổ. Lý lịch trích ngang thì dữ dằn vậy, nhưng anh chị là người rất hiền lành và vui tính. Ngay đêm tân hôn, chị Tư muốn thử "bản lĩnh" của anh Ba như thế nào nên làm một bài thơ xướng dán ngay cửa buồng. Chị bắt anh phải họa lại thật hay mới cho động... hang hùm. Bài thơ Vịnh con tôm hùm của chị Tư như vầy: Không ở trên non cũng gọi hùm Cũng râu, cũng vuốt... mọc tùm lum Cong mình lui tới dường bao sức Mà dám dương oai giỡn sóng chùm...? Minh họa: Nguyễn Tài Thiệt oái oăm! Nhưng đã ở thế cưỡi lưng cọp, anh Ba quyết không chịu thua. Sau khi "chơi" hẳn ba lon bia với vài cái càng tôm hùm để lấy hứng, anh Ba họa lại ngay. Bài họa Vào hang bắt cọp của anh như vầy: Đã quyết vào hang, há sợ hùm? Rừng sâu núi thẳm dẫu tùm lum Tay gươm, tay lưới rào hang lại Cọp lớn, cọp con bắt cả chùm! Đúng là khẩu khí oai hùng lẫm liệt. Bài họa được nhắn tin bằng điện thoại di động. Chị đọc xong, chẳng hiểu nghĩ gì mà cứ tủm ta tủm tỉm, rút cái then gài cửa... Chuyện tới đây có ai ép cũng quyết không kể nữa. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, đợi lúc vắng người, anh Ba kề vào tai chị Tư, nói nhỏ: - Nè, rừng nào cọp nấy đó nghen! - Quỷ sứ! Người gì đâu mà hùng hổ... như cọp. Ai mà thèm - chị Tư đỏ mặt, nguýt anh Ba một cái, lỏn lẻn trả lời, cái đuôi mắt chị dài còn hơn... đuôi cọp. Quốc Huấn