GiadinhNet - Cầm cốc thuốc an thần hỗn hợp giúp bố uống qua chiếc ống hút nhỏ, nhìn ông dần chìm vào cõi vĩnh hằng, với Dianne Huffs, hiện đang ở London (Anh) không phải là việc dễ dàng nhưng cô đã làm được.

Cô yêu bố, chính vì vậy cô đã tìm mọi cách để giúp ông được... chết trong thanh thản. Một quyết định khó khăn Năm 2002, lần đầu tiên ông John Huffs - một người làm vườn, 58 tuổi, ở Essex (Anh) - cảm thấy có những dấu hiệu bất thường trong cơ thể. Sau đó, những dấu hiệu đó càng lộ rõ và gây ảnh hưởng khiến ông không thể cử động được tay, rồi dần dần không thể di chuyển được. Trong suốt hơn 2 năm, các bác sĩ đã không thể đưa ra được một chẩn đoán rõ ràng nào về căn bệnh của ông. Chỉ khi tới khám tại bệnh viện Thần kinh Trung ương tại London vào tháng 2/2005, căn bệnh suy thoái dây thần kinh vận động (MND) của ông John mới được phát hiện. Trong suốt 5 năm trời phải chống chọi với căn bệnh, ông John mất dần khả năng điều chỉnh mọi hoạt động của cơ thể và luôn phải có người chăm sóc. Cuộc sống của ông trở thành địa ngục với một tâm hồn khỏe mạnh và minh mẫn bị giam cầm trong một cơ thể bất động. Tình trạng bệnh tình của ông John đã trở nên tồi tệ hơn khi các bác sĩ cho biết ông chỉ còn sống được thêm 2 năm nữa. Một thời gian ngắn sau, ông John đã nhờ con gái Dianne liên hệ và gửi đơn tới bệnh viện hỗ trợ tự vẫn Dignitas ở Zurich (Thụy Sĩ) giúp ông chấm dứt cuộc sống sớm hơn. Khi nghe bố nói, Dianne bàng hoàng. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng Dianne vẫn giúp bố được chết. Lúc đầu, mẹ cô không đồng ý nhưng sau đó cũng không phản đối việc này. Một tuần trước khi cả gia đình Huffs bay tới Thụy Sĩ, bạn bè và những người thân đã tới nhà để nói lời tạm biệt với ông John. Những thành viên trong gia đình đã cùng nhau có một buổi chia tay đặc biệt. Không phải là một người dễ bộc lộ cảm xúc nhưng ông John đã nói rất nhiều về tình yêu ông dành cho các con cũng như về sự biết ơn của ông đối với họ vì đã giúp ông được... chết. Sự giải thoát? Sau rất nhiều tranh cãi, tới tháng 8/2006, cả gia đình Huffs đã có một chuyến "du lịch" đau lòng tới Thụy Sĩ. Khi bố con cùng uống với nhau lần cuối vào đêm trước khi ông John qua đời, Dianne đã nói chuyện và cười thật nhiều với bố. Những câu chuyện của cô khiến ông vui hơn và cười rất nhiều. Bố con Dianne đã có những giây phút thật vui vẻ bên nhau bất chấp điều gì đang đợi họ vào sáng hôm sau. Khi kể về chuyện đã qua, Dianne đã cho mọi người xem tấm ảnh cuối cùng cô chụp cho bố, chỉ vài giờ trước khi ông được đưa tới bệnh viện. Trong tấm ảnh đó, trông ông John thực sự thư thái và ông cười rất tươi. Ông John rất sợ phải kết thúc cuộc đời mình tại một căn phòng ở bệnh viện, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy, cả gia đình đã quyết định giúp ông được trở về với cuộc sống và cả gia đình cùng đi tới Zurich và họ đã cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng tại một nhà hàng bên bờ sông. Ngay buổi sáng hôm sau, Dianne và gia đình được đưa tới một căn phòng, nơi giúp đỡ những người muốn tự vẫn được toại nguyện. Đó là một căn phòng nhỏ được trang bị những đồ đạc đơn giản gồm một bộ bàn ghế và một chiếc giường đặt ở góc phòng. Khi mẹ cô đưa bố cô vào nhà tắm, bà đã hỏi rằng liệu ông đã sẵn sàng cho sự ra đi của mình hay chưa thì ông khẳng định đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Sau đó, mẹ con cô đã đưa bố vào giường, đứng bên cạnh chiếc camera quay cảnh tự vẫn của ông. Đây là yêu cầu từ phía nhà chức trách để tránh phiền phức sau này. Đầu tiên, một bác sĩ tại bệnh viện Dignitas đã tiêm loại thuốc chống say vào cơ thể ông John để giúp ông không nôn mửa. Sau đó, Dianne đã giúp bố uống một loại thuốc an thần hỗn hợp qua ống hút rồi nằm trên chiếc giường để ở góc phòng và ông đã đi vào giấc ngủ vĩnh cửu của cuộc đời. 25 phút sau, các bác sĩ tuyên bố với cả gia đình rằng ông đã chết. Trong giây phút đó, Dianne có rất nhiều cảm xúc đan xen. Có chút gì đó đau đớn và vụn vỡ khi mất đi người cha thân yêu, nhưng bên cạnh đó lại là sự thanh thản khi thấy bố đã chấm dứt được chuỗi ngày đau khổ và ra đi trong thanh thản. Nhớ về giây phút cuối cùng của bố, Dianne cho biết ông không nói gì nhiều nhưng ông đã cười rất tươi với chị em cô. Sau khi ông John qua đời, hành trình trở về nước Anh đối với mẹ con Dianne trở nên trống trải và buồn bã hơn khi chiếc ghế bên cạnh đã trống mất một người. Bởi Dianne đã đặt một vé trở về dành cho bố trong trường hợp ông thay đổi ý kiến. Theo luật pháp hiện tại của Anh, những người giúp người thân của mình tự vẫn có thể sẽ phải đối mặt với án 14 năm ngồi tù. Tuy nhiên, đã gần 4 năm trôi qua, Dianne và gia đình vẫn chưa bị cảnh sát hỏi tới. Dianne cho biết, cô không nghĩ nhiều tới việc có phải ngồi tù hay không khi giúp bố mình thực hiện nguyện vọng. Nguyệt Linh (Tổng hợp)