(ĐSCT) Gần đây, tệ nạn cờ bạc vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp việc cơ quan chức năng tăng cường truy bắt, xử lý. Ngoài những kẻ tổ chức chuyên nghiệp, hiện nhiều sòng bạc lộ thiên núp bóng các đoàn lô tô, hội chợ vẫn hoạt động công khai tại một số quận, huyện ngoại thành.

Có mặt tại một đoàn lô tô (trưng dụng bãi đất trống vừa giải tỏa) trên địa bàn phường 1, quận Gò Vấp vào những ngày giữa tháng 3-2010, chúng tôi không nghĩ đây là một đoàn lô tô, hội chợ mà phải là một khu liên hiệp casino trá hình do một nhóm người lập ra. Ngoài hai trò phóng phi tiêu và bắn súng hơi để nhận quà thưởng, các gian hàng còn lại đều là những sòng bạc mini bởi giải thưởng được chi trả bằng tiền mặt. Đặc biệt, tại sòng cờ bạc trá hình dười hình thức quay bầu cua... “một thắng một” (tức đặt tiền bao nhiêu trúng bấy nhiêu - P.V), chúng tôi thấy người chơi đặc nghẹt và phần lớn là nam giới. Những cánh tay cầm các xấp tiền mệnh giá từ 10 ngàn đến 50 ngàn cứ liên hồi đặt lên bàn có dán tấm ảnh của những quả bầu, cua, cá ngựa. Một vòng quay (hay một ván đánh) chưa đầy ba phút. Người thua thì nhiều nhưng người thắng chẳng bao nhiêu. Hai thanh niên mặc áo sọc ca rô đi xe máy tạt vào tham gia. Chưa được mười phút sau, cả hai mặt đỏ phừng vì “đi đứt” hết 500 ngàn đồng. Cạnh bên, một thanh niên đi cùng cô vợ trẻ cũng vừa thua hết 200 ngàn đồng chỉ vì chọn trái bầu, trong khi bốn vòng quay đều cho kết quả là... cua, nai và ngựa! Với giọng đầy hối hận, anh chồng trẻ cho biết cả hai vốn là công nhân may gần đấy, do ham vui nên định ra nghe các ca sĩ hát hò, nào ngờ anh chồng say máu đỏ đen dẫn đến việc thua hai trăm ngàn, là số tiền để dành dụm chi tiêu của hai vợ chồng trong tuần tới... Với “tốc độ” đánh bạc trên, trong vòng chưa đầy 30 phút chúng tôi thấy nhà cái đã bỏ túi được gần hai triệu đồng - một cách kiếm tiền khá cao trong khi chẳng cần phải bỏ ra đồng vốn. Trò chơi xổ lô tô được xem là truyền thống của những đoàn hội chợ như trên cũng biến tướng thành sòng bạc. Sau màn trình diễn các bài hát của một ca sĩ “bán nam bán nữ”, một xấp vé dò số với giá năm ngàn đồng được bán cho khán giả bên dưới. Kết thúc chương trình, thay vì phần thưởng là những vật phẩm, người trúng thưởng được trao hẳn bằng tiền mặt. Thiết nghĩ, để các sòng bạc di động như trên có “đất diễn”, ngoài việc thiếu kiểm soát của chính quyền địa phương còn là sự thiếu quan tâm đến tầng lớp lao động trung bình, nghèo. Thử hỏi toàn thành phố hiện nay có bao nhiêu khu vui chơi giải trí dành cho công nhân, người lao động bình dân?