Cô bé 14 tuổi bỗng dưng mất tích

(CATP) Gần ba tháng qua, người mẹ lam lũ đi khắp nơi tìm con nhưng vô vọng. Trong khi đó, đứa con gái 14 tuổi thỉnh thoảng lại gọi điện về cho mẹ với những tiếng khóc than: “Mẹ ơi, cứu con!”. Đó là tình cảnh của bà Phạm Thị Ngọc Loan, SN 1962, HKTT: 34/7B ấp Trung Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, Đồng Tháp; tạm trú số 2/2 tổ 8, KP3, P. Thới An, Q12. Cô con gái bị mất tích là Nguyễn Thị Ngọc Diễm, SN 1995.

SỰ BIẾN MẤT KÌ LẠ Hai hàng nước mắt tuôn trào, người mẹ nghẹn ngào thuật lại: “Chiều 17-6-2009 có một cô hàng xóm tên Quyên, công nhân Xưởng may Sao Mai Vina, đến nhà chở con gái tôi đi chơi rồi không thấy cháu về nữa”. Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giữa lúc cả nhà bà Loan chia nhau đi kiếm cô út thì lúc 12 giờ 45 trưa 30-7-2009 Diễm điện thoại về nhà kế bên nhờ gặp mẹ. Do cháu không nói rõ nên bà Loan không biết con mình đang ở đâu. Ít ngày sau, 13 giờ 30, Thùy - bạn Diễm - đi đón em trên đường Lê Văn Khương trông thấy Diễm được một cô gái chở đi, kế bên có sáu thanh niên đi trên ba chiếc xe máy kè theo. Ngày 3-8-2009, Diễm tiếp tục gọi điện về nhà kế bên để nhờ gặp mẹ nhưng bà Loan đi vắng. Nghe nói lại, bà Loan tức tốc mua ĐTDĐ, nhờ người hàng xóm nhắn giúp số điện thoại của bà là 0954044962 nếu Diễm gọi về. Hai ngày sau, Diễm gọi điện cho mẹ nói mười ngày nữa sẽ về nhà. Bà Loan thấy số máy con gọi về là 01687982950. Bà Loan cố gắng gọi số 0168... nhưng không được Đến ngày 8-8, Diễm gọi cho mẹ báo hai ngày nữa sẽ về và nói đang ở chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Bù Đăng, Bình Phước. Diễm khóc liên tục và luôn miệng kêu cứu: “Mẹ ơi, cứu con!”. Sốt ruột vì không thấy con về, ngày 10-8 bà Loan gọi vào số máy trên, một người phụ nữ bắt máy và nói: “Có cô Thúy ở Vĩnh Long lên chở Diễm đi khỏi nhà tôi rồi”. Từ đó đến nay số điện thoại 0168... không liên lạc được. Để tìm con, người mẹ nghèo khăn gói lên Bình Phước nhưng tại đây không ai biết cô bé 14 tuổi xinh xắn, dễ thương. Bà Loan đau khổ quay về trong tuyệt vọng. CÔ GÁI CHỞ DIỄM ĐI LÀ AI? Trước khi mất tích, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Diễm phải đi phụ bán cà phê ở quán T.N. Tại đây, Diễm quen Tài - một thanh niên địa phương. Thấy con đi làm vất vả, cha mẹ Diễm quyết định cho con nghỉ việc. Quyên ở gần nhà Diễm, thường hay chở Diễm đi chơi nên bà Loan biết mặt cô gái này. Sau khi Quyên chở Diễm đi không về, bà Loan tìm đến nơi Quyên đang làm công nhân. Gặp được Quyên, bà liền đưa cô này tới trụ sở CAP Thới An. Đến 7 giờ tối, đang đi trên đường TA 12, bà Loan trông thấy nhóm bạn của con mình gồm: Quyên, Tài, Khoa. Thông qua Tài, bà Loan biết Quyên tên thật là Yến. Tìm đến nơi ở của cô gái trên đường TA 12, bà té ngửa khi biết Quyên không còn thuê nhà ở đây. “Quyên ở trọ đúng một tháng rồi dọn đi. Cô ta nói sẽ trình giấy tạm vắng nhưng hứa mãi mà chẳng đưa” - bà Nguyệt, Tổ trưởng dân phố, nói với người mẹ đang đi tìm con. Người dân gần đó bảo rằng chỉ biết Quyên là người từ Bắc vào Nam làm công nhân. Thời gian trôi nhanh, bà Loan đã đi nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được con mình. Bà đã làm đơn gởi Công an quận 12 với hy vọng đứa con út sẽ trở về. Tại căn nhà trọ xập xệ, tối tăm bà thuê lại của người hàng xóm tốt bụng với giá chỉ 100.000 đồng/tháng, ngày nào bà cũng ngồi bệt ở cửa, mang hình con út ra xem và ngước mắt nhìn ra phía đường ngóng đợi tin con.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=37011&mod=detnews&p=