'Có cậu trong lòng sẽ là động lực để tớ cố gắng hơn'

'Có cậu trong lòng' là câu chuyện kể về tình yêu học trò, ngại ngùng không dám thổ lộ tình cảm nhưng lại trở thành động lực cho 2 người phấn đấu, cố gắng hơn trong học tập.

Mình sẽ hạnh phúc giống người ta là tập truyện ngắn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc của 5 tác giả trẻ Việt Nam vừa ra mắt.

Tất thảy những câu chuyện cùng cảm xúc trong suốt chặng đường thanh xuân rực rỡ ấy đều được tỉ mỉ ghi lại trong cuốn sách nhỏ. Mỗi câu chuyện được lần giở, là một thế giới của cảm xúc, của hoài niệm và cả những suy tư về tình yêu, về cuộc sống mở ra sinh động như chính ta đang đi cùng những nhân vật trong đó.

Zing.vn xin giới thiệu tới bạn đọc truyện ngắn Có cậu trong lòng, tác giả Thắng trong cuốn sách này.

"Có cậu trong lòng" - truyện ngắn ý nghĩa về tình yêu tuổi học trò. Ảnh minh họa.

"Có cậu trong lòng" - truyện ngắn ý nghĩa về tình yêu tuổi học trò. Ảnh minh họa.

“Tớ sẽ thế nào đây nếu một ngày không nghĩ về cậu?

Hẳn buồn chán sẽ nhọc nhằn suy nghĩ

Tớ sẽ thế nào đây nếu một ngày không có cậu ở bên?

Tớ biết tìm ai để chuyện trò?”

1. Đó là những dòng thơ tớ đã viết cách đây không lâu, trong quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Mà tớ cũng không chắc đó có phải là thơ không nữa. Có thể nhiều người sẽ cho đó là những cảm xúc nhất thời mà tớ đã ghi lại được vào một ngày xanh nắng, khi ngồi một mình trong quán nước gần trường và nghĩ về cậu, thì tớ vẫn cho đó là một bài thơ. Một bài thơ nho nhỏ, viết bằng tình cảm của tớ, dành tặng cậu.

Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra sau khi bài thơ được hoàn thành cơ chứ? Ngoài dòng chữ: “Mến tặng Pi” (Pi là biệt danh tớ gọi cậu) ghi cuối bài thơ, tớ đã chẳng đủ can đảm để đưa nó cho cậu. Tớ sợ. Không phải sợ cậu chê bai vì đã chẳng biết tí tẹo gì về thơ mà còn thích “bày đặt” làm thơ. Hay sợ cậu khi đọc xong bài thơ đó sẽ phá lên cười. Mà nỗi sợ “to đùng” của tớ chính là cậu biết được tình cảm của tớ và lánh xa tớ. Tớ ngốc quá phải không?

Thực ra, tớ không tự trả lời câu hỏi đó được. Ai đời lại tự nhận mình là ngốc cơ chứ! Nhưng nếu cậu biết được suy nghĩ đó của tớ, thì liệu cậu có cho là tớ ngốc không? Lại thêm một câu hỏi nữa, tớ chẳng trả lời được, vì chỉ có cậu mới là người biết rõ đáp án thôi.

Tớ tạm không nghĩ tới bài thơ đó nữa, bởi dù sao tớ cũng không dám đưa nó cho cậu cơ mà. Vậy cớ gì, tớ lại không nghĩ về cậu, nhỉ? Trong chuỗi những suy nghĩ có cậu, vào hôm nay. Ngày mai. Và rất nhiều ngày sau nữa…

Và đột nhiên tớ nhớ về ngày đầu tiên.

Ngày mà hai đứa mình bắt đầu nói chuyện. Khi mới nhận lớp, tớ chủ động làm quen với mọi người. Vài bạn tỏ ra ngạc nhiên, vài bạn lại tỏ ra nghi hoặc, như thể tớ đang làm điều gì đó quá đáng lắm vậy! Nhưng tớ chẳng nghĩ ngợi gì đâu, vì tớ nghĩ nếu không phải là tớ, thì cũng sẽ có một người khác làm vậy. Chẳng phải phần lớn chúng ta khi đứng giữa một đám đông toàn người xa lạ, vẫn luôn tự hỏi mình những câu hỏi kiểu như “người này tên gì?”, “người kia đến từ đâu”… hay sao? Rồi thì tớ cũnng làm quen được với khá nhiều người, khi tớ nghĩ chỉ còn một tốp nữa thôi, cái tốp cuối cùng đứng ngoài hành lang lớp thì tớ nhanh chân bước tới. Mọi người quay ra nhìn, tớ giới thiệu về mình. Mọi người gật gật, đợi tớ dứt lời thì mọi người cũng bắt đầu nói. Khi ấy cậu đang mải nhìn gì đó dưới sân trường, lớp bên cạnh cũng có một vài người đứng ngoài hành lang và lại đứng rất gần cậu nữa, thế nên tớ đã nghĩ cậu là người của lớp kế bên, tớ đã không hỏi gì cả. Đến khi tớ định đi, cậu mới quay ra. Bấy giờ tớ mới biết mình đã bỏ sót một người. Một người mà sau này tớ đã coi hơn cả bạn thân.

“Còn tôi nữa…” - Cậu ngập ngừng.

“Cậu là…” - Tớ bỏ lửng câu nói.

“Phong. Hải Phong.” - Cậu nói tiếp - “Cũng học chung với cậu. Mà nãy giờ tôi không để ý. Cậu tên gì?”

“Ngân. Hạ Ngân”.

“Cái tên nghe lạ quá!”

“Thật ư?”

Cậu gãi đầu và tỏ ra đầy bối rối trước câu hỏi của tớ. Cậu định nói gì thêm nữa, mà chưa kịp thì đã thấy cô giáo đi từ đằng xa tới. Rồi mọi người cùng vào lớp.

Tình yêu học trò là động lực giúp cả 2 cố gắng hơn trong học tập. Ảnh minh họa.

Sau những buổi học chính thức, dường như tớ đã lãng quên cậu. Đôi lần nghĩ lại chuyện đó, tớ bỗng thấy mình thật có lỗi. Nhưng rồi tự tớ lại cảm thấy, tớ cũng không có lỗi nhiều lắm trong chuyện này đâu. Vì cậu thì ngồi bàn thứ tư của dãy ngoài, mà tớ lại ngồi bàn thứ hai của dãy trong, muốn nói chuyện với nhau cũng khó. Hơn nữa, giờ ra chơi cậu toàn cùng đám con trai đứng ngoài hành lang, mà tớ thì không thể “thân nữ nhi” một mình ra đó đứng được, sẽ chẳng ra sao cả, phải không?

Nhưng tới một ngày, tớ biết tớ sẽ không bao giờ “lãng quên” cậu được.

Giờ Thể dục hôm đó, khi thầy giáo yêu cầu nam chạy năm vòng sân và nữ chạy ba vòng sân để khép lại buổi tập, tớ đã chẳng nghĩ gì nhiều ngoài chuyện chạy nhanh nhanh chóng chóng cho xong. Và thế là tớ đã chạy rất hăng, dù biết có cố thế nào thì tớ cũng không phải là người hoàn thành đầu tiên. Rồi chẳng những tớ đã không về đích đầu tiên, mà vì cái suy nghĩ nhất thời của mình, tớ còn phải trả giá bằng một cú ngã đau điếng người. Hậu quả còn tệ hơn, khi khuỷu tay của tớ xước một vệt dài và chảy máu. Lúc tớ lồm cồm ngồi dậy, cậu từ đâu lao đến, như “soái ca” bước ra từ truyện ngôn tình và chìa tay ra để tớ nắm. Khi tớ còn đang ngại ngần, cậu đã vội nắm tay tớ và kéo tớ đứng dậy. Tớ chưa hết ngạc nhiên, cậu lại xòe tay ra đưa thêm cho tớ hai miếng băng urgo, rồi nói.

“Dán vào kẻo nhiễm trùng đấy!”

“Cảm… ơn!” - Tớ ấp úng.

“Không có gì. Tớ luôn mang bên mình những thứ này khi chạy nhảy, phòng trường hợp bất trắc, cuối cùng nó cũng phát huy tác dụng”.

“Cậu thật chu đáo!” - Tớ khen.

Cậu đỏ mặt rồi đưa tay gãi đầu. Rồi cậu bảo cậu phải chạy tiếp vòng sân, nên dứt lời cậu cũng mất hút luôn! Còn tớ, vì vừa ngã xong nên chỉ biết đi bộ nốt đoạn còn lại, khổ nỗi trong lòng cứ như “đại dương dậy sóng” vậy.

Sau giờ Thể dục hôm đó, tớ và cậu bắt đầu thân nhau hơn. Thời gian cậu đứng cùng hội con trai trong lớp vào giờ ra chơi cũng thưa dần, thay vào đó là ngồi gần tớ, đi cùng tớ. Nhưng thân với cậu, thành ra có đôi khi tớ lại ghét cậu, vì những điều dễ thương cậu dành cho tớ. Cậu không phải là người kiệm lời, vậy mà đôi khi tớ vẫn thấy ghét cậu lắm, vì nhiều khi cậu chỉ biết nghe tớ nói, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà không thèm đả động hay tham gia vào bất kì một câu chuyện nào. Cậu luôn ở bên tớ, an ủi tớ khi buồn. Tớ vẫn nhớ cái lần mà bố mẹ tớ to tiếng với nhau, tớ đã buồn khủng khiếp, đến nỗi tan học rồi mà tớ không dám về nhà vì sợ nên cứ ngồi ở ghế đá dưới sân trường. Cậu biết chuyện, đã không quản thời gian mà ở lại nghe tớ kể, nhìn tớ khóc rồi lau nước mắt cho tớ. Cậu đã luôn bên tớ những lúc tớ thấy lòng mình chênh vênh nhất, vậy mà cậu gặp chuyện buồn, cậu lại chẳng bao giờ kể cho tớ nghe, chỉ vì sợ tớ lo lắng. Sao cậu ích kỉ vậy, liệu cậu có coi tớ là bạn của cậu hay không?

Mà cậu có biết không, tớ cực ghét cái cảm giác một mình, cực kỳ ghét luôn. Đó là lí do tại sao mà mới buổi đầu tiên nhận lớp tớ đã chủ động làm quen với mọi người. Vậy mà sau lần tớ tưởng cậu sẽ luôn ở cạnh tớ, ít đứng cùng hội con trai hơn thì cậu lại “nhẫn tâm” bỏ tớ nhiều lần hơn để chạy đi đá bóng với hội con trai lớp bên, hay chơi bóng rổ cùng hội lớp mình! Tớ giận lắm. Cũng ghét cậu nhiều lắm. Nhưng tớ lại chẳng ghét được lâu, chẳng giận được lâu. Bởi tớ nhận ra, tớ đã không còn coi cậu là bạn thân nữa. Tớ đã và luôn muốn dành cho cậu những tình cảm thật đặc biệt, mà chẳng bận tâm là cậu có nhận ra hay không. Thế rồi một lần, tớ đã dũng cảm hỏi cậu về chuyện đó.

“Thích một người thì phải làm sao?”

“Nói cho người ta biết” - Cậu đưa ra ý kiến.

“Còn cách nào khác không. Để người ta biết, mà mình không phải nói ra ý?”

“Không”. - Cậu đáp cụt lủn.

Tớ im lặng, cũng như bắt đầu nghĩ về những chuyện xa xôi hơn. Lòng tớ lại như “đại dương dậy sóng”. Có điều, lần này chẳng phải là những cơn sóng hiền hòa nữa. Đó là khi tớ nghĩ, đến một lúc nào đó cậu sẽ không còn là của riêng tớ nữa. Nhưng tớ vẫn hi vọng. Có thể chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi thôi. Rằng cậu sẽ nhận ra tình cảm của tớ, giống như giai điệu của một bài hát chợt vang lên trong đầu tớ: “Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi…”. Cảm nhận thôi. Mà liệu có đủ?

(Còn tiếp...)

Trích sách "Mình sẽ hạnh phúc giống người ta"

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-cau-trong-long-se-la-dong-luc-de-to-co-gang-hon-post702245.html