PN - Nghe tin anh cưới chị, bạn bè trêu chọc: từ nay thì đời lên hương, vì lấy được chị thì khác gì chuột sa chĩnh gạo. Chuyện tình của anh chị lận đận suốt sáu năm. Để có đám cưới như hôm nay, anh và chị đã trải qua biết bao gian nan sóng gió.

Anh mồ côi cha, mẹ già ở quê và ba đứa em cần anh chăm sóc. Ngoài giờ làm, anh còn nhận thầu bãi giữ xe, làm báo cáo thuế cho hai công ty khác. Chị là con một của chủ đại lý xăng dầu, từ nhỏ đã quen sống sung sướng. Chị yêu anh bởi thấy anh chân thành, chịu thương chịu khó, hiếu thảo với mẹ già. Nhưng gia đình chị lại nghĩ khác. Ba mẹ chị phản đối quyết liệt vì cho rằng anh chỉ dòm ngó gia tài của họ.

Sau khi ngăn cấm tình cảm của con gái không có kết quả, ba mẹ chị đã gặp riêng anh, nói sẽ “bù” cho anh một số tiền với điều kiện anh chị chia tay nhau.

Ngăn cản bằng nhiều cách nhưng bất thành, gia đình chị đành chấp nhận cho anh chị cưới nhau. Một đám cưới đơn sơ lặng lẽ diễn ra, như lời ba chị thì “tụi nó bôi tro trát trấu vào mặt tôi”. Sau cưới, không muốn chướng mắt ba mẹ vợ, anh xin phép để anh chị được ở nhà trọ. Mẹ chị khóc, trong khi ba chị thì tự tin bảo: “Con gái mình có kẻ hầu người hạ quen rồi, cực khổ quá nó làm sao chịu nổi, giỏi lắm thì được ba bữa là quay về”. Mẹ chị đến chơi thấy cô con gái rượu dang nắng giữ xe, bò ra nhà lau sàn, nấu cơm, bà bật khóc, càng ác cảm với chàng rể.

Hàng tuần, anh đều chở vợ về thăm nhà, có món gì ngon, anh cũng mang về biếu, ba mẹ vợ đau ốm, anh thay vợ túc trực trong bệnh viện… Thấy con rể chân thành, ba mẹ chị cũng nguôi ngoai, họ có ý tặng một số vốn để anh làm ăn. Không ngờ anh lại từ chối, bảo: “Con làm ăn nhỏ thôi nên không cần nhiều tiền”. Cực khổ suốt mấy năm, anh cũng dành dụm mua được đất, xây nhà. Ba mẹ chị giờ đã thôi nghi ngờ chàng rể dòm ngó gia tài của họ nên mở lời đề nghị anh về quản lý mấy cây xăng, anh cũng từ chối. Mấy năm sau, anh tự mình thành lập công ty, còn mua được mảnh vườn ở ngoại thành.

Giờ ba mẹ chị đã già, muốn giao lại tài sản cho các con nhưng trước sau anh vẫn quyết liệt từ chối. Anh bảo: “Ba mẹ có thể thuê người quản lý. Con không rành lĩnh vực này, rớ vào sợ làm thất thoát”. Biết anh nói lẫy nhưng ông bà cũng không biết làm cách nào. Khổ cho hai ông bà, dù nhiều bệnh tật nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đảo một vòng qua mấy cây xăng để kiểm tra việc mua bán.

Mong muốn cuối cùng của ba mẹ chị là gia đình chị dọn về ở chung để được gần gũi con cháu, anh cũng không đồng ý. Người khổ nhất trong chuyện này vẫn là chị. Bên tình bên hiếu khiến chị khó xử. Chị tâm sự: “Ba mẹ tôi già rồi, muốn cả nhà đoàn tụ cũng không được, muốn giao lại tài sản để an hưởng tuổi già cũng không xong. Chỉ vì câu nói năm xưa của ba mẹ tôi mà tới giờ anh vẫn còn tự ái. Tôi khóc hết nước mắt anh ấy vẫn không đổi ý”.

Cố chấp như anh giống như đeo tảng đá nặng, khổ bản thân và khổ cả những người xung quanh. Sao không để mình và mọi người cùng nhẹ nhõm mà vui sống?

Thùy Gương