PN - Thuở đó đất rộng, hàng xóm nhà cửa thưa thớt. Nhà hai đứa trẻ ở gần nhau, cùng chung một con hẻm nối dài từ quốc lộ.

Trảng cỏ trước nhà mênh mông. Những chiều, hai bà mẹ đi chợ chưa về, cảnh nhà vắng vẻ, hai nhóc cùng thập thò ngóng ra cổng chờ mẹ, chẳng dám vô nhà bởi đều sợ… ma. Đứa con gái tóc dài loe hoe, đuôi tóc cháy nắng, thằng con trai gầy gò, da khen khét mùi bùn non. Hai đứa thường cùng nhau ngày đi lượm củ năn, nhổ bông súng, câu cá rô, hay chờ đợi những cơn mưa đầu mùa đến để cùng nhau đi bắt cá. Hai đứa đều nghịch ngợm như nhau. Chúng cùng lê la trên đám cỏ mềm để chơi trò đá gà bằng cỏ. Cỏ gà có lá mảnh, dài gần gang tay, trên cùng có một cái “hoa” trông như một con gà chọi mập mạp. Mỗi đứa tìm nhổ được một nắm cỏ, và lần lượt dùng cái hoa đó đập vào nhau xem “con gà” nào rụng trước. Cũng ồn ào, háo hức chẳng thua kém một trận đá gà thứ thiệt. Những chiều nhiều mây trôi, hai đứa trẻ thảnh thơi nằm dài trên cỏ, cùng đố nhau xem đám mây kia hình gì. Con gà, con chó, hay bông hoa, lá cờ. Có khi đám mây giống như một chiếc tàu, hay một tòa lâu đài. Có lúc đám mây đen như một con quái vật. Lòng chợt lo lo, chẳng biết mẹ có kịp về trước khi trời đổ mưa… Có vệt khói loang của một chiếc máy bay, hai đứa tha hồ tưởng tượng, cùng lang thang bay bổng đến những miền đất xa, đến những cuộc phiêu lưu kỳ thú đã được đọc trong sách. Đôi lúc hai đứa cùng bàn cãi về chú dế mèn ngoan hay không ngoan, về xác một con bướm tội nghiệp có nên ép vào trong vở… Văng vẳng đâu đây tiếng chim bay về tổ, chiều muộn rồi. Đứa con gái đôi khi tìm được trong đám cỏ dại có một cành lưu ly thảo. Hoa lưu ly thảo tím xanh, mùi thơm hơi gắt, nhưng cũng thật đặc biệt. Nó yêu cái màu hoa đó, yêu mùi hương lưu ly thảo vô cùng. Có khi thằng con trai vô tình làm gãy đi một cành hoa, thế là hai đứa cãi cọ, rồi nghỉ chơi, rồi lại huề… Có khi chỉ trong một buổi chiều mà chúng “nghỉ chơi” với nhau đến mấy lần. Thời gian trôi nhanh, đứa con gái một ngày chợt lớn, được gửi lên huyện ở trọ, tiếp tục học hành. Ngày đi, nó hào phóng tặng thằng con trai mấy cuốn sách, cùng với một nhành lưu ly thảo. Thằng con trai ít lâu sau theo gia đình dọn nhà về vùng ruộng, trở thành một nông dân thứ thiệt. Thi thoảng, làm cỏ, nó lại bắt gặp lẫn trong mớ cỏ gà một cành lưu ly thảo. Thứ hoa màu xanh, thơm nồng hơi gắt mà ngày xưa nó chúa ghét. Lòng nó bỗng nao nao nhớ đến cô bạn nhỏ thuở ấu thơ. Hải Yến