Đừng giày vò thêm mình nữa hỡi những cô gái sinh ra vốn để được trân trọng. Hãy học cách yêu thương mỗi ngày, gọi tên mỗi khi nhớ và chăm chút bản thân.

Hình ảnh của những kí ức vẫn mỗi ngày chạy qua. Mỗi ngày, cô ấy vẫn tự hỏi liệu anh ta có… mệt không nếu cứ 'chạy' trong tâm trí cô như thế? Vậy hãy cứ để anh ta mệt thêm đi, khi cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới .

Đừng dằn vặt bắt mình phải quên đi dù nó là kỉ niệm vui hay kí ức buồn. Quá khứ cũng là một phần trong cuộc sống và nó nhắc bạn phải mạnh mẽ ngày hôm nay.

Co gai a, neu chua the quen thi cach tot nhat la nho that nhieu! - Anh 1

Nếu chưa thể quên thì cách tốt nhất là nhớ thật nhiều. Ảnh minh họa.

Trên những con đường, góc phố quen thuộc cô bất giác nhớ đến ai đó khi đang độc bước. Cô nhớ đôi bàn tay lau từng bình hoa trong căn phòng nhỏ, ngồi cạnh cô ăn bắp rang bơ xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Về phía cổng trường một thời hay cổng cơ quan ngày ấy, cô nhớ ai đó cầm nón bảo hiểm đứng đợi mỗi buồi chiều. Rồi cô tự nhắc mình đừng thổn thức nữa. Cô đến một quán ăn, cô lại thấy anh ngồi đó, cắt từng phần thịt bón cho cô…

Những điều đó làm cô mệt mỏi, sợ hãi, trốn tránh. Cô nhớ anh cả trong giấc mơ, mỗi khi nhắm mắt và ngay khi vừa tỉnh giấc. Anh ta là thế đó, dù đang ở rất xa nhưng hình ảnh lúc nào cũng ở cạnh.

Cô không tìm nổi cho mình một không gian riêng nào không có bước chân 2 đứa ở thành phố này! Đơn giản thôi, vì cô chưa quên được anh.

Rồi ai đó nhắc cô rằng: Cô gái à, nếu chưa thể quên thì cách tốt nhất là nhớ thật nhiều!

Đôi khi, có một người để yêu, để nhớ đã là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy nhẹ nhàng, thảng thốt như một giấc mơ bỗng chốc khiến nàng cười, nàng khóc ngay được.

Nhưng điều ấy cũng chính là nàng dũng cảm chấp nhận hết những hỷ, nộ, ái ố trong tình yêu. Sẽ không phải kêu gào, dằn vặt mình quên đi nữa mà sẽ là những nhớ nhung cho những khoảng trống. Sẽ không còn là khoảng nhạt nhòa nữa mà là kỉ niệm gọi thành tên, kí ức có hình dáng. Như thế không tốt hơn sao?

Mỗi khi nhớ, hãy viết lên giấy hoặc gọi thầm tên anh. Một ngày tình cờ bắt gặp dáng hình thân quen ấy cũng hãy mỉm cười thật hiền. Bắt gặp khoảnh khắc của kí ức cùng người ấy ở hiện tại, cũng cứ hồi tưởng.

Cuốn sổ nhật kí hãy cứ viết tiếp những ngày vui không có anh. Niềm vui ấy cô có được chính là nhờ đã quên đi những dằn vặt. Rồi cô bỗng muốn thốt lên lời cảm ơn anh ta đã đến và đã đi đủ để cho lòng cô thấy yên bình đến khờ dại.

Cô gái à, cũng đừng quên nở nụ cười mỗi ngày và trân trọng bản thân mình. Khi ấy, có một người sẽ đến, đúng thời điểm, và trân trọng cô.

Có ai đó giúp cô quên đi quá khứ ấy, người đó sẽ là tương lai của cô!

Theo Minh/Baodatviet.vn