(24h) - Những suy nghĩ chán chường, tuyệt vọng biến cô trở thành gái bán hoa từ lúc nào không hay! Cô đã chọn nghề này như để trả thù đời, trả thù những người đàn ông phụ bạc với gia đình.

Gần 1 năm ở trung tâm, Phương đã trầm tính hơn xưa rất nhiều. Nét mặt của cô gái trẻ 25 tuổi cũng thay đổi. Cô cười nhiều hơn, gương mặt đã có sắc hồng của hạnh phúc và hi vọng. Cô bảo cô có nhiều và rất nhiều thời gian để suy ngẫm về gia đình mình, về tình yêu và về chính bản thân cô. Những cô gái bán hoa bị đưa vào trung tâm giáo dục lao động thường là những người có cuộc sống nghèo khổ. Họ cần tiền để sống, để nuôi gia đình hoặc cần tiền để chi phí cho lối sống “con nhà lính tính nhà quan” của mình. Chung quy lại tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà những cô gái ấy phải đánh đổi thứ quý giá nhất đời mình. Nhưng Phương thì khác. Cô sinh ra và lớn lên trong sự đầy đủ về vật chất và rất đỗi thoải mái về tinh thần. Bố mẹ cô đều là công chức nhà nước, bố làm bộ đội, mẹ là giáo viên sống rất thuận hòa với nhau. Cả bốn chị em Phương đều được bố mẹ quan tâm chăm sốc rất mực yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy bố mẹ bất hòa hoặc to tiếng với nhau. Phương yêu quý gia đình hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng cũng chính vì quá yêu quý gia đình mình, quá tôn thờ hạnh phúc mà bố mẹ cô đã gây dựng trước mặt bốn chị em mà Phương phải đối mặt với cú sốc tinh thần quá lớn khi vừa bước sang tuổi 18. Phương vẫn nhớ rất rõ cái chiều định mệnh ngày hôm ấy. Hôm đó lớp cô được về sớm, vừa bước vào nhà, Phương đã chết đứng người khi nhìn thấy bố mình đang “trên giường” với một người đàn bà khác. Đau đớn hơn, đó chính là người đồng nghiệp của bố vẫn hay lui tới thăm hỏi gia đình mà cô rất kính trọng. Cô không nghĩ được sự thật quá đỗi khủng khiếp đó, trong tâm trạng của một đứa trẻ bị tổn thương khi thế giới của nó bỗng dưng sụp đổ. Bước chân trốn chạy không mục đích đã đưa Phương tới nhà một người bạn cũ dưới Hà Nội. Lúc gặp người bạn cũng là khi Phương kiệt sức, cô òa khóc rồi ngất đi trên tay bạn. Cô ở nhờ nhà bạn được 2 tháng thì quay về nhà. Người đầu tiên mà Phương gặp khi quay về chính là bố cô, Phương tâm sự rằng lúc cô trở về, mẹ và các chị cô ở nhà đều chưa biết chuyện bố có người khác. Cô đã nói chuyện với bố về người đàn bà kia. Nhưng điều Phương không ngờ là bố đã mắng cô không chịu hiểu cho ông. Rằng ông và người đàn bà kia rất yêu nhau, họ yêu nhau từ thời còn ở trong quân ngũ nhưng vì ông đã lập gia đình với mẹ Phương nên họ không thể đến được với nhau. Người đàn bà kia cũng vì quá yêu ông nên không chịu lấy ai. Họ vẫn thường xuyên đi lại với nhau nhiều năm nay. Lúc ấy, Phương không tin nổi vào tai mình nữa, cô không hiểu nổi những điều mà người bố yêu quý của cô vừa nói là gì nữa! Cô nói với bố trong nước mắt “con đã mất hoàn toàn niềm tin vào bố” và cô lại bỏ đi. Lần này, Phương rơi vào chán nản tuyệt vọng thật sự! Cô thường xuyên theo đám bạn xấu. Cô nhìn những cô gái làm nghề “bán hoa” trên đường và cô nghĩ đến bố mình, người bố mà cô hằng kính trọng. Bố lúc nào cũng chứng tỏ ra rất yêu mẹ và thương yêu mấy chị em cô. Nhưng ông đã lừa dối bà cả cuộc đời. Những suy nghĩ chán chường, tuyệt vọng biến cô trở thành gái bán hoa từ lúc nào không hay! Cô đã chọn nghề này như để trả thù đời, trả thù những người đàn ông phụ bạc với gia đình. Hạnh phúc của gia đình cô đã bị phá vỡ bởi một người đàn bà. Và bây giờ cô cũng làm cái nghề phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Phương bắt đầu chuỗi ngày sống không mục đích, cô thả mình vào những cuộc rượu, tối tối lại đứng dọc các con phố tráng lệ vẫy khách. Nhưng là con gái, nên dù trong những cuộc trao đổi, mua bán đau đớn ấy, cô đã thực sự rung động trước một người khách thân thiết của mình, một người đàn ông làm kỹ sư điện. Anh ta đã chứng minh tình yêu với Phương bằng một chiếc nhẫn vàng ta vào đúng ngày sinh nhật. Hôm đó, anh đưa cô đi chơi cả ngày và đã bí mật tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật sang trọng. Anh bảo rằng, anh thương cô và muốn khỏa lấp những trống trải trong tâm hồn cô, muốn xoa dịu và làm lành vết thương trong lòng cô. Phương đã tin những lời ấy là thật. Và cô đã dâng hiến cho anh một cách chọn vẹn bằng cả thể xác và tâm hồn. Đó là lần đầu tiên cô gái tội nghiệp đó làm “chuyện ấy” bằng những cảm xúc chân thực của một trái tim yêu thật lòng! Người đàn ông đó thuê cho cô một căn nhà nhỏ gần nơi làm việc của anh rồi sống với cô như vợ chồng. Hạnh phúc ấy chỉ diễn ra trong một quảng thời gian gắn ngủi, chẳng đủ để Phương vơi bớt nỗi đau quá khứ. Một lần nữa số phận lại tiếp tực bỡn cợt cô, khoét sâu vết thương lòng của cô! Người mà Phương yêu, người mà Phương vẫn đầu ấp má kề như vợ chồng, cô không thể ngờ đó lại là người đã có gia đình! Vợ anh ấy đã đưa đứa con gái 2 tuổi của họ đi theo anh đến nơi ở của Phương. Cuộc gặp mặt tay ba khiến Phương câm lặng. Cô như ngã quỵ khi biết mình một lần nữa bị phản bội! Cô không thể ngờ người đàn ông trước mặt cô lúc này, người mà cô rất mực yêu thương, người cô đã đặt hết niềm hi vọng cuộc đời lại lừa dối cô. Anh ấy đã có vợ có con, làm sao anh ta có thể bỏ vợ bỏ con để cưới Phương. Hạnh phúc của cô tan nhanh như bong bóng xà phòng, cả ước mơ về một ngôi nhà, với một người đàn ông và những đứa trẻ! Đến bây giờ Phương còn nhớ rất rõ cô đã sống trong tình yêu, sống trong vai trò của một người vợ ngoan hiền của anh được đúng 3 tháng 12 ngày. Cũng có thể anh ta yêu Phương thật lòng, những cảm xúc khi bên Phương của anh ta là thật nhưng dù nào đi nữa, anh ta chẳng bao giờ có thể mang lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn! Cô chết sững khi vợ anh ta chỉ tay thẳng mặt cô mà hét lớn: “Đồ con đĩ”. Nó như một cái tát mạnh của số phận, khiến cô gần như ngã gục. Những người cô yêu thương, những người cô đặt hi vọng cứ lần lượt lừa dối cô… Sau đó, Phương đã tìm đến ma túy như một sự giải thoát cho chính mình. Cô quên đi những kỉ niệm buồn bằng làn khói trắng, và khi tỉnh dậy, lại vật vã đớn đau khi thấy mình trắng tay. Nhưng đúng lúc cô mơ tưởng đến hạnh phúc riêng của bản thân thì cô nhận được tin nhà báo lên bố mẹ cô đang làm thủ tục ra tòa. Mẹ cô đã phát hiện ra câu chuyện ngoại tình của bố. Trái tim người phụ nữ bị tổn thương, dù các con đã lớn, họ đã lên chức ông bà nhưng mẹ cô vẫn phải viết đơn li dị. Cô còn đau hơn khi bố cô đồng ý li dị và chuẩn bị mang trầu cau sang nhà người yêu để cầu hôn. Ông đang chuẩn bị cho hạnh phúc mới của mình với người đàn bà mà ông yêu thương thật lòng. Điều ấy như một vết dao cứa vào tâm hồn cô. Và cô lặng lẽ nghĩ đến mình! Chính cô cũng đang chen ngang vào hạnh phúc của một người đàn bà khác. Người đàn bà ấy cũng có một đứa con gái. Nếu anh quyết định bỏ vợ lấy cô, nếu cô quyết định cưới Khoa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người đàn bà kia và con gái của họ sẽ lâm vào tình cảnh giống như mẹ con cô bây giờ. Cô như nhìn thấy bóng dáng của bố cô trong con người anh. Con gái anh lớn lên sẽ có những suy nghĩ, sẽ vấp ngã đau đớn như cuộc đời cô! Cô đã từng căm hận người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình nhưng chính cô đi theo vết xe đổ ấy. Không thể hủy hoại một gia đình, hủy hoại tương lai của một đứa trẻ khác. Rồi đây những đứa con của cô và anh sẽ nhìn cha mẹ chúng bằng ánh mắt như thế nào? Cô không thể vì hạnh phúc riêng của mình mà làm tổn thương đến quá nhiều người như vậy! Phương đã quyết định nói lời chia tay với người đàn ông cô yêu. Cô nhờ mọi người trong trung tâm nói với anh rằng cô đã chuyển đi. Cô bảo cô sẽ nhớ về anh với những kỉ niệm đẹp nhất. Anh mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất trong trái tim cô, nhưng cô phải trả lại anh cho vợ con anh. Cô sẽ đứng từ xa, ngắm nhìn anh và cầu chúc anh hạnh phúc. Phương tâm sự rằng cô đang sống rất thanh thản ở trung tâm. Ngày ngày, cô được đi học may, tối về xem phim rồi đi ngủ. Cô thoát khỏi chứng mất ngủ triền miên vì những mộng mị, ám ảnh về người bố phụ bạc, cũng không còn nghĩ nhiều đến người yêu và ước mơ về cuộc sống gia đinh với anh ta nữa. Giờ cô đã cai nghiện thành công và đã học được nghề may. Mấy tháng nữa khi hết hạn ở trung tâm, Phương sẽ về sống với mẹ. Cô dự định sẽ mở một hiệu may nho nhỏ tại nhà. Cô sẽ chăm sóc mẹ và đợi chờ một tương lai mới tươi sáng hơn đến với mình. Trong tương lai đó, người đàn ông dành riêng cho cô nhất định sẽ đến.