Theo báo chí Singapore, Ánh tử vong do rơi từ tầng thứ 6 của tòa nhà cao 14 tầng có tên Blk 868B, địa chỉ 73 đường Woodlands lúc 2 giờ sáng ngày 1/11/2011. Cảnh sát phát hiện thi thể của Ánh dưới bãi cỏ của tòa nhà, kế bên là những vật dụng cá nhân của cô. Người đàn ông có khả năng là thủ phạm của vụ án, người Singapore, khoảng 30 tuổi.

Trưa, quán cà phê cóc trên đường Nguyễn Súy, quận Tân Phú, TP HCM bụi tràn mặt người. Ngồi với anh Nguyễn Văn Thành, bố của nạn nhân Trương Thị Ngọc Ánh, cô gái sinh năm 1985 vừa tử vong tại Singapore, thú thật cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Bi kịch của phụ nữ Việt ở Đài Loan, Hàn Quốc , Singapore … không phải là chuyện quá cá biệt. Tuy nhiên, đằng sau những nỗi buồn ấy luôn là sự u uất không thể giãi bày hết bằng chữ nghĩa.

Chuyến xuất ngoại đầu tiên

Theo báo chí Singapore, Ánh tử vong do rơi từ tầng thứ 6 của tòa nhà cao 14 tầng có tên Blk 868B, địa chỉ 73 đường Woodlands lúc 2 giờ sáng ngày 1/11/2011. Cảnh sát phát hiện thi thể của Ánh dưới bãi cỏ của tòa nhà, kế bên là những vật dụng cá nhân của cô. Người đàn ông có khả năng là thủ phạm của vụ án, người Singapore , khoảng 30 tuổi.

Ánh cùng gia đình trong lần tham quan duy nhất của cuộc đời mình tại Chùa Bà, Châu Đốc - An Giang.

Đây không phải là lần đầu tiên tại tòa nhà này xảy ra án mạng. Trước đây, Cảnh sát Singapore cũng đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ trong bể nước ở sân thượng tòa nhà. Người đàn ông được xếp vào dạng nghi vấn ấy có cuộc sống phóng túng, gã thường xuyên dẫn về nhà những cô gái khác nhau lúc nửa khuya, thông tin dẫn lại từ giới truyền thông của Singapore .

Đó là chuyện ở ngoài biên giới, còn ở trong căn nhà nhỏ chưa đến 15m 2 của bố mẹ Ánh nằm sâu trong khu chợ Tân Hương, quận Tân Phú, thì nỗi buồn vẫn đang tràn ngập. Căn nhà ẩm thấp, bề bộn… Không đủ chỗ ngồi, phải mời anh Thành, bố Ánh ra quán cà phê cóc đầu đường để tiện việc trao đổi.

Anh Thành, người đàn ông chưa đến 50 tuổi, nhưng nét khắc khổ có vẻ đã đủ hằn trên mặt. Mười đầu móng tay còn bám đầy những cặn xi-măng, anh mặc cái áo sơmi trắng cũ, quần tây xanh xám cũng cũ nốt, đi dép lê trắng đã loang màu đỏ bẩn, nhìn xuống chân, thấy những đầu ngón chân đã bị xi măng ăn trơ trụi. Anh kiếm sống bằng nghề phụ hồ… Ánh là cô con gái đầu của anh, có thể đó cũng là cô con gái duy nhất. Bởi cậu con trai út của anh, có vấn đề về thần kinh, không được đến trường. Cậu đã 24 tuổi vẫn ở nhà cả ngày với vợ chồng anh, sai chuyện lặt vặt gì thì mỉm cười hềnh hệch làm theo.

Anh Thành kể, anh và chị lập gia đình sớm. Chưa đến hai mươi đã thành chồng thành vợ. Ngày đó, anh làm nghề phụ hồ, chị buôn bán lặt vặt ngoài chợ. Lấy nhau xong, về ở cùng cha mẹ anh trong căn nhà bé xíu ấy. Ông bà mất, vợ chồng cùng con cái anh được thừa kế chuyển quyền sử dụng. Vợ anh tên là Trương Thị Ngọc Thảo.

Ánh ra đời, hai năm sau thì anh chị có thêm cậu út tên Nguyễn Hữu Phước. Phước thuở nhỏ khó nuôi. Không biết bị bệnh gì mà phía bên trong tai cứ mưng mủ, khóc quấy cả đêm. Anh chị chắt chiu tiền bạc đưa con đi chữa hoài mà không hết, đành chịu. Đến khi lớn lên, Phước ngớ ngẩn không đi học được. Đến giờ, chịu cảnh mù chữ. Hôm đám tang Ánh, Phước thấy bố mẹ khóc, nên khóc theo, chứ có lẽ cũng chẳng biết sao mà mình khóc.

Trở lại chuyện của Ánh. Ánh học đến lớp 9 thì thôi học. Thôi học bởi theo anh Thành thì nhà ngày đó nghèo quá. Chị bán đồ vặt ở chợ ngày được khoảng 20 nghìn, anh đi làm phụ hồ được hơn một xíu, cậu út thì bệnh tật, nên chuyện học hành của Ánh buộc phải dở dang.

Ánh nghỉ học, ở nhà phụ mẹ bán hàng. Hàng, là cái xe đẩy nhỏ, bán đồ ăn sáng cho tiểu thương trong chợ. Thi thoảng, Ánh có xin đi làm thêm những nghề thời vụ, kiểu như nhân viên tiếp thị hay phát tờ rơi. Được bao nhiêu tiền, đều gói ghém mang về đưa cho mẹ hết.

Rồi như là quy luật, Ánh lấy chồng sớm. Chồng Ánh là anh thanh niên ở huyện Bình Chánh. Lúc sắp lấy nhau, may là bố Ánh vừa nhận được việc ở một công trình mới, nên nhà có được chút tiền. Đám cưới diễn ra theo bố Ánh là tươm tất, quan khách có cả thảy được gần 7 bàn.

Sau đám cưới, Ánh về làm dâu bên nhà chồng. Thi thoảng chạy về nhà thăm gia đình, trước khi về lại nhà bên đó còn kịp dúi cho mẹ khi 50 lúc 100 nghìn đồng.

Cuối tháng 10 rồi, Ánh về lại nhà. Mắt đỏ hoe, sưng húp. Anh Thành hỏi con: "Gây gổ với chồng hả con?". Ánh im lặng, gật đầu đáp: "Dạ. Chắc con đi nước ngoài chơi mấy ngày, ba nha. Ở nhà cãi nhau với chồng hoài, con bí bách quá". "Con lấy chồng rồi, có gì cũng phải hỏi ý kiến chồng. Chứ hai đứa ở với nhau đã hơn 6 năm, mà nhìn thấy cảnh con vừa khóc vừa về bên này, ba rầu quá", anh trả lời.

Anh nhớ Ánh đi vào chiều ngày 28/10/2011. 4 ngày sau, thì anh nhận được tin con gái mình thiệt mạng tại Singapore . Chiều, lại chiều, sau một ngày xách hồ mệt mỏi, anh với vài người bạn định gầy cuộc nhậu ăn mừng hoàn tất công trình, thì nghe điện thoại của vợ báo là bạn của Ánh mới đến nhà, cho biết Ánh đã chết. Quẳng ly bia vỉa hè, anh lao ra đường, vừa chạy vừa gọi tên con, vừa khóc ngất…

Ánh lần đầu tiên biết đến chuyện ngồi máy bay. Ánh, lần đầu tiên biết đến một quốc gia khác ngoài Việt Nam . Và Ánh, đã không bao giờ trở về được nữa. Có chăng, chỉ là nằm im lặng trong cỗ áo quan được chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 5/11 vừa qua.

Bi kịch không điềm báo

Cũng vào cái trưa hôm anh Thành ngồi với tôi, là đám cúng 7 ngày của Ánh. Di ảnh của Ánh được đặt tại chùa Bửu Quang trên đường Văn Cao, gần nhà Ánh. Anh Thành nói, để Ánh bên chùa cho Ánh nghe kinh kệ, rồi chồng Ánh sẽ rước di ảnh Ánh về nhà để nhang khói mỗi ngày.

Mọi thứ với anh giờ mờ mịt quá, tin tức về cái chết tức tưởi của cô con gái duy nhất của anh chỉ được nghe nhắc qua những mẩu tin ngắn trên báo. Ở Singapore , anh có cô cháu họ, gọi anh bằng chú lấy chồng bên đó, rồi nhập quốc tịch Singapore luôn. Chính cô ấy là người lo các thủ tục để đưa thi thể của Ánh về Việt Nam . Mọi chi phí do cô ấy bỏ ra…

Cô cháu kể với anh rằng, Ánh qua bên đó được hơn 3 ngày thì gã đàn ông kia rủ Ánh đi chơi, có người phiên dịch. Ban đầu, Ánh đã từ chối. Nhưng người ta cứ kỳ kèo hoài, người ta bảo là chỉ qua nhà ngồi nói chuyện chơi thôi, có làm gì đâu mà ngại. Nể lời, Ánh đồng ý. Và bi kịch đã xảy ra.

Trong căn nhà chật chội ấy - anh Thành lặng lẽ ngồi khóc con.

Từ hôm nhận được hung tin đến giờ, vợ anh đã quị ngã. Chị cứ cầm hình con gái khóc suốt. Anh đưa cho tôi xem tổng cộng ba bức ảnh có Ánh. Hai tấm ảnh Ánh chụp riêng và một tấm chụp cả gia đình khi cùng nhau đi Chùa Bà, Châu Đốc (An Giang). Đó là những gì còn sót lại của Ánh, trước khi Ánh sang Singapore .

Hỏi anh, rồi chi phí mai táng Ánh anh chị kiếm đâu ra(?!). Anh tình thật trả lời, cũng may là có bà con chòm xóm. Thương phận anh nghèo, lại gặp cảnh tai ương, nên mỗi người góp cho một ít. Người góp tiền, người cho gạo, xì dầu… Chỉ riêng khoản tiền xe tang, kèn trống đón Ánh từ sân bay về đến nhà làm tang ma, đã mất gần 18 triệu đồng.

Anh nói thêm, cả đời mình có biết ghế máy bay là gì đâu, toàn xem trên tivi thấy nó hào nhoáng thì biết vậy. Có mỗi cô con gái, cưng như cưng trứng mỏng, thì giờ đã bỏ lại anh chị mà đi vào miền xa vắng. Nỗi đau nào lớn hơn vậy, mắt anh lại đỏ hoe.

Mà thương lắm, Ánh mất đi để lại cậu con trai đầu lòng vừa 6 tuổi. Cậu nhóc mặc áo tang, cúi lạy trước áo quan của mẹ, ai đến nhìn cảnh đó cũng bật khóc.

Cô cháu ở Singapore gọi đọc cho anh số điện thoại của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam , rồi số điện thoại của luật sư. Cô bảo anh, là nhớ ghi hết những số điện thoại đó để gọi cho người ta phản ánh hoặc yêu cầu người ta giúp đỡ làm thủ tục khởi kiện gì gì đó. Nhưng yêu cầu này là quá sức của anh. Bởi, "Mình gọi cho họ mình biết nói gì đây hả em? Tui đã tính gọi rồi, mà nghĩ đi nghĩ lại, biết nói là làm sao? Con Ánh mất đi, tui mệt mỏi muốn ngã quị. Nhưng nhìn cháu ngoại, nhìn mẹ rồi em con Ánh. Tui mà không trụ vững thì cái gia đình này sẽ ra sao đây?", anh hỏi tôi. Tôi lặng im không đáp, vì biết nói gì để an ủi cho nỗi buồn quá lớn ấy.

Giờ làm bố rồi, mới biết đứa con quan trọng với mình đến mức nào. Thế nên, chứng kiến nỗi đau của anh, biết là không gì có thể diễn tả hết chuyện mà anh đang gánh phải.

Khu chợ nghèo ấy những ngày này cứ xôn xao lên vì chuyện của Ánh. Nên khi chúng tôi tìm đến nhà anh, người dân còn nhiệt tình dắt tay dẫn đến tận nhà, chỉ chỗ để xe… Ai cũng thương hoàn cảnh của anh, ai cũng thương Ánh. Nhưng, trên hết, nói theo cách của anh thì anh lẫn những người dân nghèo ấy vẫn mong Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore sẽ kết hợp cùng các cơ quan chức năng của nước sở tại để sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái anh. Anh muốn, kẻ thủ ác phải được đưa ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt của pháp luật để vong linh của con gái anh có thể tiêu tan bớt đi niềm oan khuất.

Đã có quá nhiều bi kịch đối với những cô gái Việt tại nước ngoài. Cô dâu Việt chết ở Hàn Quốc, thôn nữ Việt mất tích ở Đài Loan… Cả những phận người trôi dạt khi chẳng may bị biến thành một món hàng chỉ với mục đích duy nhất là làm thỏa mãn bản năng của những gã đàn ông nước khác.

Họ ra khỏi biên giới Việt Nam , họ đến một xứ sở khác. Ngay lập tức, họ bị tước đi quyền tự chủ. Ngôn ngữ không, văn hóa không, người quen không… Họ vô hình trung tự biến mình thành nạn nhân của một nhóm người. Mà đau lòng thay, căn nguyên của bi kịch có khi lại bắt nguồn từ chính nạn nhân.

Cũng như Ánh, có thể, Ánh lục đục với chồng, Ánh mượn tiền, theo bạn bè đi Singapore vài ngày để dọa chồng cho thỏa cơn tức giận. Để rồi sau khi hết hạn nhập cảnh, Ánh lại trở về với chồng với con. Nhưng, cô gái sinh ra ở khu chợ nghèo, mới học hết lớp 9 ấy, làm sao có thể mường tượng ra được cuộc sống ở đất nước thường được nhắc đến bằng mỹ từ lấp lánh là con sư tử của châu Á.

Ánh, không phải là cô gái Việt Nam đầu tiên thiệt mạng tại Singapore . Cách đây vài năm, một cô gái Việt Nam cũng đã tử vong do rơi từ tầng lầu của một khu chung cư cao cấp ở Singapore . Cho đến giờ, vẫn chưa nắm được thông tin về vụ nghi vấn bị sát hại ấy.

Từ ngày Singapore bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân Việt Nam , đã có nhiều những mảng tối đằng sau chặng bay Sài Gòn - Singapore . Chặng bay chỉ chưa đầy 1 giờ 45 phút, nhưng đầy rủi ro với những con người phận mỏng.

Có thời điểm, nhà chức trách Singapore đã từ chối cấp thị thực tại cửa khẩu đối với những cô gái trẻ người Việt đi Singapore theo đường du lịch, nhưng trong ví không có quá 1.000 USD. Họ buộc phải từ chối, vì họ không tin những cô gái Việt Nam sang bên này chỉ để đi du lịch với vài chục USD trong túi. Họ ngại những chuyện không hay xảy ra ở đất nước của họ. Tuy nhiên, hiện tại ở Singapore cũng đã có khu đèn đỏ, khu Geylang. Ở Geylang, chỉ cần có đủ tiền, người ta có thể có được tất cả những gì họ muốn.

Singapore , nơi mà vài năm trước khi tôi ngồi ở bờ sông ngay khu trung tâm, còn nghe những cô gái Việt cười nói, kháo nhau về vị khách đêm qua của mình. Họ cười nói rất hồn nhiên và thỏa mãn. Singapore , ẩn sau ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc của những tòa nhà cao tầng, những đại lộ phủ đầy bóng cây xanh thì luôn tồn tại một thế giới khác. Thế giới không dành cho những cô gái Việt vốn tưởng Singapore là thiên đường.

Thông tin mà chúng tôi có được tính cho đến thời điểm này, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã gửi công hàm đến Cơ quan Cảnh sát Singapore để yêu cầu thúc đẩy nhanh quá trình tiến hành điều tra. Đồng thời, Đại sứ quán cũng đã cử nhân viên trực tiếp đi tìm hiểu vụ việc. Ngoài ra, Đại sứ quán sẽ tiến hành làm các thủ tục, biện pháp bảo hộ cho nữ công dân Việt Nam tử nạn tại Singapore .

Mọi việc vẫn còn phải chờ, chỉ có nước mắt và sự tang thương trong căn nhà rách mem ở sâu trong con chợ Tân Hương ấy là không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Thêm một bài học cảnh tỉnh nữa dành cho những cô gái có ý định tìm kiếm một hy vọng ở phía bên kia. Nơi mà họ không bao giờ lường trước được hết những cạm bẫy…