Bà Nguyễn Thị Hoán (81 tuổi) gửi đơn đến Ban Bạn đọc nêu chuyện nhà nhiều trắc trở và tố con trai đánh đập, đuổi mình ra khỏi nhà sau khi bà đã sang tên mảnh đất 130 m2 cho con. Chúng tôi đã tìm hiểu để làm rõ thông tin có hay không chuyện cậu con trai duy nhất trong nhà đóng cửa, bịt mồm và đánh mẹ?

Sang tên sổ đỏ cho con xong bị đuổi khỏi nhà? Theo dấu thư của bạn đọc, chúng tôi tìm đến nhà bà Hoán, ở tại số nhà 11 ngõ 100 đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nói chuyện với bà tại căn nhà rộng nhưng tối tăm, đồ đạc trong nhà cũ kĩ, bà bức xúc kể chuyện: Tôi sinh năm 1930 trong một gia đình nghèo khó. Sau này lớn lên tôi lấy chồng và sinh được hai người con. Không may chồng tôi mất sớm, tôi ở vậy vất vả nuôi con. Sau khi con gái đi lấy chồng, tôi sống cùng con trai là Đỗ Tuấn Vinh. Chịu khổ nhiều năm, cứ nghĩ về già sẽ được con cái báo đáp. Thế nhưng bà bảo rằng mình thường xuyên bị con trai đánh đập, lăng mạ và vì “nín nhịn” nên sinh ra bệnh tim và cao huyết áp (?!). Năm 2007, bà phải vào viện sau một cơn nhồi máu cơ tim. Vợ chồng cậu con trai vào viện trông nom bà, sau khi ra viện còn hứa sẽ chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Mủi lòng và trước sự thúc ép của vợ chồng cậu con trai bà làm thủ tục sang tên đất cho con, nay sổ đỏ của 130m2 đất đã mang tên cậu con trai. Bà Hoán kể rành mạch: Ngay sau khi đã sang tên đất cho con, tôi hầu như mất hết tất cả nên con trai tôi đã nhiều lần “nghe vợ” lăng mạ, đánh đập cụ đến mức phải nhập viện vào năm 2010. Giận con, cụ đã trình báo công an sự việc trên, viết đơn tố con ra tòa nhằm mục đích đòi lại một nửa mảnh đất để sống riêng biệt và để không bị đánh đập nữa. Anh Đỗ Tiến Vinh: “Tôi không đánh mẹ” Hỏi bà Nguyễn Thị Hoán về các bằng chứng thể hiện việc cụ bị đánh, cụ bảo rằng do sơ xuất nên không giữ lại được các giấy tờ đi viện (!?). Ông Nguyễn Trọng Hợp (tổ trưởng tổ dân phố 31, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) cho biết: Chúng tôi cũng nghe nhiều lần bà Hoán kêu bị con đánh nhưng đánh đến mức độ nào thì chúng tôi không biết. Xác định đó là vấn đề căng thẳng của gia đình, tổ cũng như phường tiến hành hòa giải để hai bên tự giải quyết. Theo kết quả hòa giải thì vợ chồng anh Vinh chuyển đến sống ở một gian nhà bên cạnh, bà Hoán sống một mình, ăn một mình. Sau ngày hòa giải, theo bà Hoán thì: Tôi không bị con đánh đập nữa nhưng hai bên vẫn lời qua tiếng lại. Chính vì vậy bà Hoán vẫn quyết tâm gửi đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy để đòi lại nửa mảnh đất đã sang tên cho con. Trong biên bản hòa giải (có chứng kiến của các bên và cả bà Hoán) có ghi ý kiến anh Đỗ Tuấn Vinh, rằng: Tôi rất xấu hổ vì công việc gia đình phải nhờ đến chính quyền giải quyết. Nhưng đây cũng là cơ hội cho tôi giãi bày. Bà “đặt điều” cho tôi đánh bà vì có lý do “đục nước béo cò” (theo ý anh Vinh là có người xúi giục bà- PV). Bà đã đuổi, đánh vợ tôi rất nhiều lần. Tôi đã xuống nhà dưới 20m2, bà vẫn chửi chúng tôi, tôi không đánh bà. Thay lời kết Câu chuyện về tài sản đất đai sau khi sang tên cho con cái thì những người làm cha, mẹ không còn chỗ “bám víu” có thể bị chính con cái mình đuổi ra đường hoặc chính cha mẹ lao vào một vòng kiện tụng không còn lạ. Đó là bài học cho những bậc làm cha, làm mẹ cũng như con cháu cho trọn nghĩa trong việc cư xử với mẹ cha. T.Phan