Có một đứa dở hơi giữa đời hoang hoải

Mẹ thường gọi tôi là đứa dở hơi vì chỉ thích chơi một mình. Từ nhỏ tôi đã không có nhiều bạn. Đúng hơn là tôi không thích kết bạn.

LTS: Chỉ sau 1 ngày phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Tôi thấy nhiều đứa rất phiền phức, chơi gì cũng gọi mà không cần biết tôi có thích hay không. Chúng đưa cho tôi cây bút hết mực trộm được của anh chị chúng. Tôi buồn cười. Tự ngồi một góc, vớ lấy hòn gạch nguệch ngoạc những hình thù kí quái trên nền sân ông Tư hàng xóm.

Nhiều lúc chúng rủ tôi chơi đồ hàng. Dùng giấy làm tiền, cây môn làm bánh mì, lá cây làm rau, miếng xốp là thịt... Chúng hỏi tôi mua gì. Tôi chẳng thèm liếc mớ hàng hóa giả tạo dưới chân. Quay mặt lại lùi về một góc, lại tự mình vẽ những nét nguệch ngoạc. Lần này là bằng que củi nhỏ vẽ trên nền cát nhà con Bích.

Khi chúng nó đòi rủ tôi đi học múa ở nhà văn hóa, tôi xin mẹ đi học vẽ. Mẹ bảo tiền mua gạo hằng ngày cho tôi ăn còn không đủ.

Mấy đứa trẻ con lại khoe với tôi về những bài múa chúng mới học. Về những chiếc váy mới mua. Tôi chỉ cúi gằm. Chẳng khen cũng chẳng chê.

Chúng nó gọi tôi là con dở hơi.

Rất nhiều năm sau, tôi không gặp những đứa trẻ ấy. Mẹ tôi dẫn tôi xuống thành phố. Ban ngày đi làm công, đêm về bán trứng vịt lộn, chân gà nướng trên vỉa hè cho vài kẻ lang thang ghé ngang tạm lót dạ.

Tôi nhờ gặm chân gà, ăn trứng vịt lộn của mẹ mà lớn lên. Là mẹ tôi đã nói như thế.

Khi tôi chuẩn bị thi đại học. Mẹ tôi vẫn bán chân gà nướng.

Tôi điền nguyện vọng vào trường kiến trúc. Mẹ vừa nướng chân gà, vừa nói 'ồi có kiếm được cơm mà ăn không. Học mầm non ấy, mấy đứa con nít giờ nhiều chẳng sợ thất nghiệp'

3 năm sau, lúc nhận tôi vào làm, cô hiệu trưởng hỏi 'Thích trẻ con không?'. Tôi bảo 'Không'. Cô hỏi 'Thế sao học mầm non?'. Tôi bảo 'Học thay người khác'. Cô hỏi 'Thế có làm thay luôn người khác được không?'. Tôi bảo 'Có thể!'

Vài năm sau, mẹ tôi hâm hầm đập bàn 'Con dở hơi, đòi nghỉ dạy đi học vẽ là sao'.

Tôi im lặng ăn hết hai cái chân gà mẹ vứt cho trên dĩa.

Mẹ tôi thở dài bỏ lên giường nằm ngủ. Nghe đâu mấy đứa con nít hồi xưa đã có gia đình, con cái đuề huề.

Tôi vứt xương gà cho con chó đang nằm dưới chân. Tôi xoa đầu nó,

- Tao sẽ vẽ cho mày một bức chân dung.

Cuộc đời đứa dở hơi lại lật trang mới. Có lẽ thế.

Tác giả: Lê Thị Anh Thiên

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/co-mot-dua-do-hoi-giua-doi-hoang-hoai.html