Không khói bụi, không cả tiếng còi xe, không có tiếng cãi vã hay tắc đường...chỉ có một Hà Nội dịu dàng, trong vắt, nhẹ nhàng và yên bình vào mỗi sớm mai.

Tháng 8, những trái sấu đã chuyển sang màu vàng cam, chào mời các bà các chị với món sấu dầm ngon tuyệt và khế trên cành đã ngọt lịm tự bao giờ. Trời đất đã se lạnh khi khuya về, đã khiến những vòng tay xiết chặt hơn vào người phía trước và làn sương dịu dàng khẽ hôn những đôi má yêu thương. Cái nắng hanh hao trong câu hát và bầu trời xanh trong hơn sau những trận mưa cuối ngày, gột rửa thành phố trước khi màn đêm buông rèm. Chợ hoa Quảng Bá Tháng 8, trời chớm sang thu. Dịu dàng luồn lách trong thành phố hương vị của mùa mới. Hoa ngọc lan lấp ló sau tán xanh, tỏa hương thơm trong gió và hàng hoa sữa im lìm đang chờ đợi đến lượt mình với nét riêng rất Hà Nội. Những hàng hoa buổi sớm đã bắt đầu lác đác những cánh hoa lưu ly tim tím, thay cho những cánh sen hồng của mùa hạ. Tia nắng sớm mai đã bớt gay gắt hơn, không còn oi nồng và ngột ngạt, nhường chỗ cho những mảng trời xanh ngăn ngắt và cơn gió đầu mùa thu mát mẻ. Tán cây reo vui, nhảy múa trong "Nắng tháng Tám rám trái bưởi" và những trái thị thơm đã có mặt trong phiên chợ sớm nay. Sớm thu, những góc nhỏ của Hà Nội vẫn còn đang trong giấc ngủ. Không khói bụi, không có những công trình đang vươn mình lên cao cao mãi, không tiếng còi xe, tiếng hối hả của những người đi làm vội, kẻ đưa con đến trường, không tiếng ríu ran gọi nhau í ới của lũ trẻ, không có tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe buýt chạy ào ạt trong phố....Sớm thu, là một Hà Nội khác, trong trẻo, yên ả, sâu lắng và dịu dàng.