Thế giới này có hàng vạn hàng ngàn lý do sống vui, nhưng những người yêu đơn phương lại chỉ lựa chọn nỗi buồn với một người xa lạ. Liệu có đáng không?

Nếu xếp tình yêu đơn phương vào một loại tình yêu nào đó, thì có lẽ nó là thứ tình yêu dở hơi nhất. Nó bào mòn tâm trí, vắt kiệt niềm vui của nhiều người. Khi bạn cứ cố gắng thay đổi mọi thứ, mỗi ngày lại hao tổn tâm tư, cũng chỉ vì một ai đó. Nhưng sau tất cả, cuối cùng vẫn chỉ là con số 0.

Tôi có một cô bạn, bình thường nó là một đứa rất lười, rất ghét nấu ăn. Thế mà bỗng nhiên một ngày đẹp trời nó nhắn tin rủ tôi đến cửa hàng bán nguyên liệu và đồ làm bánh. Tôi hốt hoảng không biết có chuyện 'kinh thiên động địa' gì đã xảy ra, bèn vội vàng qua nhà nó, đèo nó đi.

Hóa ra là nó cảm nắng một anh chàng, và muốn làm bánh quy tặng anh ấy để bắt đầu chiến dịch 'cưa cẩm'. Nhìn nó lụi hụi với lò nướng, lần 1 thất bại, lần 2 thất bại, lần 3 cháy đen, đến lần thứ 5 thì cũng tàm tạm gọi là ra hình thù bánh quy trà xanh, vị cũng tạm ổn mới thấy anh chàng kia thật may mắn.

Những ngày sau đó, cô nàng sống như trên mây, suốt ngày mơ mộng, tự buồn tự vui, có lúc hớn hở như đứa trẻ con được quà, có khi chỉ vì chữ 'ừ' của ai đó mà mặt cũng bí xị suốt cả buổi. Hóa ra tình yêu có thể khiến người ta… hâm nặng đến mức này. Nhưng có một sự thật, dù không muốn chấp nhận thì cũng phải đối mặt, đó là anh chàng kia không yêu nó.

Đời có lắm người muốn yêu chiều nó nhưng nhất định nó không chịu, cứ khăng khăng giữ lấy người đàn ông mang về cho nó nhiều đau khổ. Xong rồi oán trách trời trách mình, niềm vui mỗi ngày dày thêm một ít.

Co mot loai tinh yeu 'do hoi' nhat, do chinh la yeu don phuong - Anh 1

Thế giới này có hàng vạn hàng ngàn lý do sống vui, nhưng những người yêu đơn phương lại chỉ lựa chọn nỗi buồn với một người xa lạ. Liệu có đáng không? Ảnh minh họa.

Khoảng thời gian đó tôi nhìn thấy cô bạn thân rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất, xấu xí nhất, buồn bã nhất. Chẳng bao giờ thấy nó có thể khóc từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối như vậy. Cũng chẳng bao giờ thấy nó… chán ăn một cách vô lý, chẳng bao giờ thấy một chấm xanh trên màn hình máy tính lại trở nên quan trọng đến vô cùng.

Rốt cuộc, thế giới này có hàng vạn hàng ngàn lý do sống vui, nhưng những người yêu đơn phương lại chỉ lựa chọn nỗi buồn với một người xa lạ. Liệu có đáng không?

Dù biết rằng tình yêu không phải muốn yêu là yêu, không yêu là không yêu, chúng ta không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng chúng ta lại hoàn toàn có thể kiểm soát được thái độ sống và cách đối mặt với một tình yêu không dành cho mình.

Thế giới của người ấy, bạn chưa từng bước vào.

Thế giới của bạn, bạn mời anh ta vào, anh ta một mực từ chối.

Rõ ràng bạn chưa có được người ấy một giây nào cả, nhưng lại giống như đã mất đi hàng vạn lần. Vô cùng tuyệt vọng. Rõ ràng có nhiều niềm vui đang chờ đón bạn, nhưng bạn lại lãng phí từng ngày để sống trong muộn phiền. Có đáng không?|

Đơn phương là khi bạn thực lòng đau khổ, thì người ấy cũng chẳng biết đâu. Bạn cứ đau khổ mãi thế với hy vọng người ta thương mình hay sao? Trong lúc bạn đang nước mắt tèm nhem, nước mũi ròng ròng thì người ta đang phơi phới vui vẻ, đang sống cuộc đời của họ.

Nên dù có thích hay yêu nhiều đến mấy thì khóc một lần cho đã, rồi can đảm mà bước đi, đừng ngoảnh mặt lại, nhớ nhung đến mấy cũng đừng bao giờ ngoảnh mặt lại. Thừa thời gian thì đi làm đẹp, đắp mặt nạ, hưởng các thú vui, ít ra cũng mở các chương trình truyền hình mà xem trai đẹp, để thấy đời này còn đáng để vui lắm.

Yêu đơn phương giống như đi vào một con hẻm lạ, người may mắn thì được dẫn đến một con đường lớn, còn kẻ không may thì đi vào ngõ cụt. Nếu bạn là kẻ không may đó, thôi thì mình quay lại đường cũ, bước tiếp con đường của bạn thân, bởi lẽ chính bạn cũng biết, hẻm cụt thì không dành cho bạn, có đúng không?

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn