Có một mùa đông đi qua, một mùa đông lạnh ngắt, cái lạnh đã chạm vào đôi bàn tay Nội, chạm vào cả trái tim của chúng cháu, mùa đông ấy mang Nội đi xa...

Những ngày cuối năm, phố xá lại trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết, tất bật người người đang chuẩn bị đón Tết.

Chuyến xe ngoài kia, đã vào giữa đêm vẫn chật người chen chân về quê đón Tết, con thấy lòng mình cũng nôn nao.

Một mùa xuân nữa lại về, như bao mùa xuân khác, con cũng sẽ đón xe về quê bên những cành mai vàng trước ngõ.

Con Mực nhà mình vẫn sẽ inh ỏi những tiếng sủa, rồi những cái vẫy đuôi, hay những điệu nhảy thót lên người như đang chào đón con.

Nồi bánh Tết nhà mình vẫn thơm lừng những chiếc bánh ngon, bạn bè ở quê vẫn chờ con về để cùng nhau họp mặt, cùng kể nhau nghe những câu chuyện xa nhà.

Tất cả vẫn như thế, cảnh vật cũng không quá đổi thay, chỉ một điều… xuân nay con không còn Nội, đâu rồi dáng Nội đứng chờ con!.

Co mot mua dong buon mang Noi di mat, Tet nay nha minh khong con Noi! - Anh 1

Có một mùa đông buồn mang Nội đi mất, Tết này nhà mình không còn Nội - Ảnh minh họa.

Có một mùa đông buồn đã mang Nội đi mất, mang Nội xa con. Nhớ ngày nào con vẫn còn tựa đầu lên mái tóc màu sương của Nội, nghe Nội kể những câu chuyện thuở ngày xưa, ngày ba má chúng con gặp nhau, ngày anh em chúng con chào đời…ngày hạnh phúc vỡ òa khi Nội được bế con trên tay.

Để rồi, có một mùa đông đi qua, một mùa đông lạnh ngắt, cái lạnh đã chạm vào đôi bàn tay Nội, chạm vào cả trái tim của chúng cháu, mùa đông ấy mang Nội đi xa.

Xuân đã về trước ngõ, xuân đến gần nhưng Nội đã mãi xa con. Gánh nặng cuộc đời đã khiến cho đôi vai của Nội trở nên gầy gò, cái lưng còng đi, mái tóc đẫm màu sương, nhưng không mất đi nụ cười trên đôi môi.

Con còn nhớ mùa xuân năm trước, dáng vẻ gầy gò ấy vẫn đứng chờ con trước thềm nhà, rồi một cái ôm, một cái xoa đầu và một nụ cười hạnh phúc chờ con.

Con nhớ, những chiếc bánh nóng hỏi Nội làm cho chúng con, cả đám anh em tụi con ăn xong thì cứ tấm tắc gật gù khen mãi. Hương vị bánh Tết, hương vị quê nhà ấy, dù không còn Nội nhưng chúng con không làm sao quên được.

Tết này, con không còn được thưởng thức hương vị bánh truyền thống mà chính Nội đã làm như hằng năm nữa. Tết này, cái bật thềm phủ rêu xanh bên hiên nhà không còn ai đứng đợi còn về. Tết này, nhà mình có một khoảng trống, khoảng trống nơi chiếc ghế Nội vẫn thường hay ngồi, khoảng trống nơi trái tim của những người con, người cháu vẫn nhớ về Nội.

Từ mùa xuân nay và có những mùa xuân sau đã không còn trọn vẹn vì thiếu đi bóng Nội.

Đếm ngược thời gian để con được trở về quê hương, dù không còn Nội đứng đợi con bên thềm nhưng trong lòng con Nội vẫn còn mãi, Nội vẫn là mùa xuân đẹp nhất đời con.

Con mong sớm được trở về nhà để thắp cho Nội một nén hương, nén hương của lòng thành kính và sự biết ơn. Dù Nội không còn hiện hữu nữa nhưng vẫn mãi sống trong lòng của những cháu con.

N.Phượng