Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận một tin không vui khi đội tuyển U18 không thể vào bán kết giải U18 Đông Nam Á vì thua chỉ số phụ.

Co nhung nguoi vui khi doi tuyen... thua - Anh 1

Nhưng buồn hơn, thay vì phân tích chuyên môn, tiếc cho đội tuyển trẻ, lại có không ít người hỉ hả với nỗi buồn bóng đá Việt chỉ để chứng tỏ: “Đấy, tôi đúng! Đội bóng ấy, HLV ấy và cái tổ chức VFF thật chẳng ra gì” (?).

Một nhân vật được giới chuyên môn đánh giá rất cao và đang tiến cử vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) là Giám đốc kỹ thuật Gede. Sau một năm làm việc ở Việt Nam, ông Gede đã đóng góp lớn vào thành công của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Đầu tiên là việc U19 giành vé đến World Cup. Tiếp đến là U16 giành quyền chơi trận tứ kết U16 châu Á. Rồi đến lượt U15 đánh bại U15 Thái Lan để vô địch AFF Cup. Tất cả những chiến tích đáng biểu dương ấy có sự đóng góp của ông Gede với tư cách là quân sư của các HLV trưởng. Vậy nhưng, sau thất bại của U22 và mới đây nhất là việc U18 bị loại một cách đáng tiếc, thì dư luận đã nổi sóng chỉ trích HLV Hoàng Anh Tuấn, VFF và cả ông Gede. Thậm chí, ngay sau khi U18 bị loại, ngay lập tức người ta nhắc đến bầu Đức với những tuyên bố “dìm hàng” HLV Hoàng Anh Tuấn. Rằng thực ra ông Tuấn chẳng có tài cán gì và không thể xứng đáng ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG như nhiều người mong muốn. Chưa hết, mũi nhọn chỉ trích cũng nhắm vào ông Gede, đại ý chuyên môn cũng thường thôi và đừng kỳ vọng gì vào ông ta.
Là một người ngoại quốc, thế nhưng, sau thời gian sống và cảm nhận bầu không khí bóng đá Việt Nam, ông Gede đã bộc bạch với một tờ báo điều mà lâu nay chúng ta bắt đầu nghĩ đến: “Tôi biết, không phải ai ở VFF cũng mong U22 thành công ở SEA Games, U18 thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. VFF cần tập trung và đoàn kết hơn”. Vậy là ông Tây ở VFF đã không còn ngơ ngác. Giờ thì ông hiểu vì sao những điều trái khoáy, phản chuyên môn lại tồn tại ở một nền bóng đá và người ta có thể vui khi đội nhà thất bại. Bởi sau mỗi thất bại là cái cớ cho cuộc chiến hậu trường.
Ông Gede cho rằng, các thành viên trong VFF cần phải đoàn kết. Họ phải nghĩ đến hơn 90 triệu người hâm mộ thay vì lao vào những cuộc đấu đá không có hồi kết. Nói đâu xa, chính nhà cầm quân này đã trở thành tâm điểm của cuộc đấu nơi hậu trường. Khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn muốn ông Gede đi theo hỗ trợ U22 Việt Nam, ban đầu HLV Nguyễn Hữu Thắng đồng ý. Nhưng không hiểu vì sao sau đó, nhà cầm quân này nhất định đòi tự chủ. Ngay lập tức, một loạt ý kiến bênh vực quan điểm của ông Thắng. Và sẽ chẳng có gì để nói nếu lúc này người ta không trách VFF vì không bố trí ông Gede hỗ trợ ông Thắng.
Bàn tay có 2 mặt, bóng đá thậm chí còn có 4 mặt. Ở đó, ai diễn, ai thành tâm, ai chơi, ai làm việc, dư luận đều dễ dàng nhận ra. Vì thế, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, điều cần thiết nhất không phải là những phát ngôn có cánh, hay những động tác giả nhằm hướng búa rìu vào người khác để khẳng định giá trị của mình. Bóng đá Việt Nam hơn lúc nào hết cần những con người làm việc có tâm, có chiến lược. Và một khi cơ quan quản lý bóng đá cứ mãi phải chống đỡ những cuộc tấn công đôi khi xuất phát từ nội bộ, thì rất khó để phát triển.

Bình Giang