(Kienthuc.net.vn) - Đại diện báo điện tử Kiến Thức tiếp tục trao số tiền 2.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt (SVTech) giúp đỡ bạn đọc.

(Kienthuc.net.vn) - Đại diện báo điện tử Kiến Thức tiếp tục trao số tiền 2.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt (SVTech) giúp đỡ bạn đọc .

Bà Hồng là nhân vật trong bài viết “Nuôi cháu bại liệt 30 năm, chưa bao giờ biết tờ 100.000đ” (đăng ngày 30/5).

Đã biết tờ 100.000đ

Thấy có người vào, bà Hồng từ trong nhà, chân tay lấm lem lọ nghẹ chạy ra cửa đón khách. Mời khách vào nhà, bà Hồng xin phép được xuống bếp.

Anh Nguyễn Văn Sang nằm co rúm trong cái nắng trên 40 0 C. Anh đang quằn quại với từng đợt lên cơn co giật của căn bệnh sụn đốt sống hơn 30 năm nay.

Anh Sang trong cơn co giật

Khi chúng tôi chạm tay vào trán, anh đưa hai tay quờ quạng, đôi mắt mấp máy rồi cầm níu chặt tay chúng tôi. Chúng tôi đưa nước, anh nằm uống và sau cơn khát lại gọi cô: “Cô ơi! Có cơm cho con chưa ạ?”. Từ dưới nhà bếp, bà Hồng vọng lên: “Chờ cô xíu!”.

Khi chúng tôi trao tận tay số tiền của SVTech hỗ trợ, bà Hồng không tin đó là sự thật. “Số tiền lớn cả đời già mới lần đầu tiên được cầm. Thế là cô có tiền để mai đưa con xuống bệnh viện huyện rồi” - Bà Hồng vừa cười vừa khóc vì mừng quá.

“Chắc chiều mua cho cháu tô cháo vịt”

“Sau khi khám chữa bệnh cho thằng Sang xong xuôi còn dư tiền thì già này sẽ về mua bầy vịt, ít con gà nuôi lấy vốn. Trước là để Tết này bán lấy tiền, sau nữa là để 2 cô cháu có miếng thịt ăn cho đã thèm chứ đã gần một năm rồi không biết đến miếng thịt gà, thịt vịt. Thằng Sang cứ mãi đòi ăn thịt nhưng tiền đâu để mua cho nó ăn. Có tiền rồi! Chắc chiều ra quán mua cho cháu nó tô cháo vịt ăn đỡ!”

Cầm trên tay số tiền SVTech ủng hộ, bà Hồng không tin đó là sự thật.

Bà Nguyễn Thị Thu (60 tuổi, người bạn hàng xóm) xót xa: “Bà Hồng thật khổ. Không chồng, không con, không tiền bạc, nay lại ngã bệnh, một bên mắt mù lòa. Thi thoảng bà ngã bệnh, bà con chòm xóm cũng đến thay phiên vừa chăm cháu, vừa thuốc thang cho bà. Sao trời lại có những mảnh đời như vậy?”

Hà Kiều