Coi mãi dâm là một nghề được không?

Bà Minh Nghĩa kính mến.

Là một người đàn ông ở tuổi dưới 50, đã qua một đời vợ, có 1 con hiện đang du học nước ngoài, tôi không muốn tái hôn vì rất sợ lấy lầm như lần đầu, nhưng tôi vẫn muốn có đời sống tình dục. Vậy tôi phải làm thế nào? Tôi quan niệm hai bên thỏa thuận với nhau trong quan hệ tình dục, xong là thôi, không ràng buộc gì nhau, ai muốn thì phải trả tiền (cả đàn ông lẫn đàn bà) thì luật pháp không thể coi là phạm tội được. Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rất nhiều về những người mẫu, diễn viên với những hoạt động được coi là mại dâm, môi giới mại dâm…và dư luận cho rằng cần hạn chế tệ nạn xã hội này bằng cách công khai danh tính cả hai bên trên công luận, thông báo về địa phương… tôi thấy có điều gì đó chưa ổn. Chẳng lẽ những người có hoàn cảnh như tôi, muốn có tình dục thì chỉ có cách kết hôn? Vậy, đồng nghĩa với việc ai cũng buộc phải kết hôn? Tôi xin ông giải thích về luật pháp vấn đề này, cũng như tìm giúp một giải pháp chính đáng cho những tình trạng có thực của con người trong xã hội? Cảm ơn ông.

Trần.T. M Đà Nẵng

Ông Trần thân mến.

Theo quan niệm đạo đức của người Việt Nam (và của nhiều nước trên thế giới) thì bất cứ giới nào đàn ông hay đàn bà nếu có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đều là người tha hóa, đáng lên án. Luật pháp đặt ra để ngăn chặn sự tha hóa đó, để bảo vệ nền tảng đạo đức xã hội, ngăn chặn những nguy cơ sống quần hôn, cản trở sự phát triển giống nòi v.v.. Dĩ nhiên, nhu cầu tình dục của con người là có thật và cần được thỏa mãn, nhưng phải là thỏa mãn trong sự chính đáng của nó (do luật pháp cho phép). Cũng không ít quốc gia, pháp luật cũng như dư luận xã hội không coi tình dục trong quan hệ bạn gái- bạn trai là một tội lỗi, ngay kể cả hoạt động mãi dâm cũng được coi là một nghề, có cấp đăng ký kinh doanh, có thu thuế, có kiểm soát định kỳ về sức khỏe để tránh bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.

Tuy nhiên, ở ta điều đó còn đang được nghiên cứu, bởi mức độ đồng tình trong xã hội về vấn đề này chưa cao, đa số cho rằng quan hệ tình dục tự do, không kiểm soát dẫn đến tình trạng vợ chồng không chung thủy, con gái mới lớn dễ bị quyến rũ, bán thân nuôi miệng không thể coi là một nghề, nếu coi đó là nghề thì đó là một nghề mạt hạng làm mất phẩm giá con người đạo đức xã hội sẽ xuống cấp v.v.

Thời gian vừa qua, dư luận xã hội lên án những người bán dâm một cách mạnh mẽ, nhất là khi họ là người mẫu, diễn viên (những người ít nhiều có ảnh hưởng đến một bộ phận công chúng), và những người mua dâm (người sử dụng đồng tiền để mua thân thể và nhân phẩm của người khác) là một cách hành xử đúng, góp phần hạn chế những sai lạc của nhận thức. Theo Điều 3 Pháp lệnh "Phòng, chống mại dâm năm 2003”: "Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm”, trong đó "Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác” và "Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”. Dư luận đặc biệt lên án những người môi giới bán dâm. Theo con mắt của đa số người dân hiện nay, bán dâm đã xấu, mua dâm cũng xấu, còn môi giới bán dâm thì xấu gấp bội phần.

Cũng có những trường hợp đáng thông cảm như anh nêu. Song, cũng đáng buồn lắm nếu lấy đó là phương cách để tồn tại trong cuộc sống. Anh hãy tìm lấy người để yêu thương, để có được tình dục trong tình yêu đó chứ không phải trong quan hệ "ăn bánh trả tiền” như anh nói, đấy là ý nghĩ tệ hại và ê chề nhất của con người.

Minh Nghĩa

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=51646&menu=1434&style=1