Trẻ trung, đẹp trai và đã có vợ con đề huề nhưng Phan Văn Lộc (ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) không toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm, y bỏ người vợ mới hai mươi xuân xanh vò võ một mình để lang thang tìm tình yêu mới.

Trẻ trung, đẹp trai và đã có vợ con đề huề nhưng Phan Văn Lộc (ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) không toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm, y bỏ người vợ mới hai mươi xuân xanh vò võ một mình để lang thang tìm tình yêu mới. Điều ngược đời là sau khi tán tỉnh được người tình lớn tuổi hơn, Lộc lại thường ghen tuông và gây tội ác man rợ để rồi ê chề với dòng họ bằng mức án 20 năm tù…

Những lời khai của Trần Văn Lộc trước vành móng ngựa và câu chuyện mà người thân của Lộc chia sẻ trong phiên tòa khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên về bi kịch của bị cáo. Lộc là con trai út trong một gia đình nghèo nhưng được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn. Đến tuổi lập gia đình, Lộc may mắn cưới được chị Nguyễn Thị Hường, người rất trẻ đẹp và đảm đang. Vợ chồng Lộc nhanh chóng có với nhau hai con nhưng tổ ấm của họ sớm nguội lạnh chỉ vì máu trăng hoa.

Lộc có vẻ bề ngoài cao to, đẹp trai lại hay tán tỉnh phụ nữ nên chị Hường rất đau khổ, nhiều lần khuyên chồng sống thủy chung để gia đình yên ấm nhưng Lộc đều bỏ ngoài tai. Lộc để vợ con một mình, thường xuyên quần là áo lượt, la cà quán xá, cặp bồ với nhiều người. Một trong số nhân tình khiến Lộc mê như điếu đổ là chị Nguyễn Thị Diễm (39 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc). Mặc dù chị Diễm lớn hơn Lộc khá nhiều tuổi nhưng cái cảm giác làm “phi công trẻ” đã thôi thúc Lộc khám phá và lún sâu vào cuộc tình bất chính. Chị Diễm là người có hoàn cảnh khá đặc biệt, sau nhiều lần đò vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Người chồng đầu tiên của chị không may mất sớm để lại hai người con đang tuổi ăn học. Khi con cái khôn lớn, chị Diễm mới lập gia đình với một người đàn ông khác và có thêm một người con. May mắn không mỉm cười với chị Diễm vì người chồng lại mắc bạo bệnh, nằm liệt giường, chị một thân một mình phải lo cho 5 miệng ăn rất vất vả. Chị Diễm gom góp mở được một quán cà phê nhỏ ven đường để mưu sinh. Lộc là một trong số những khách thường hay ghé uống nước nên quen biết với chị Diễm.

Thấy chị Diễm đang độ tuổi hồi xuân, tiếp khách chu đáo, ân cần nên Lộc bắt đầu quan tâm. Biết hoàn cảnh chị Diễm chồng lâm trọng bệnh, lâu nay sống thiếu thốn tình cảm nên Lộc liên tục tán tỉnh. Chị Diễm dần xiêu lòng và thường xuyên lén lút hẹn hò gặp Lộc để “tâm sự”. Oái ăm thay, Lộc càng gần gũi với chị Diễm, y lại càng thêm yêu người phụ nữ lớn tuổi này. Cảm giác vụng trộm và tâm lý được người tình lớn tuổi cưng chiều đã khiến Lộc quên hết mọi thứ trên đời, bất chấp danh dự, đạo đức để đắm chìm trong dục vọng thấp hèn.

Cuộc tình bất chính kéo dài được một thời gian thì Lộc phát hiện chị Diễm có nhiều biểu hiện bất thường. Lộc bắt đầu nghi ngờ người tình “cắm sừng” y nên thường xuyên tỏ thái độ ghen tuông, xem trộm điện thoại và nổi nóng. Để cải thiện mối quan hệ đang ngày càng xấu đi, Lộc hẹn hò chị Diễm đi dã ngoại tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Sau một ngày đắm chìm bên nhau, chị Diễm chở Lộc về nhà. Khi xe đang bon bon trên đường, chuông điện thoại của chị Diễm chợt reo vang. Chị Diễm liền tấp xe vào lề, bước ra nghe điện thoại. Lộc miên man với suy nghĩ chắc chị Diễm có người đàn ông khác nên không muốn mình nghe chuyện. Chỉ có vậy nhưng Lộc nổi nóng, chất vấn chị Diễm đủ điều. Chịu hết xiết gã trai trẻ nhiều chuyện, ghen tuông vô cớ, chị Diễm bức xúc cãi lại. Đỉnh điểm mâu thuẫn là Lộc rút dao đâm chị Diễm tử vong ngay tại chỗ. Thấy người tình đã chết, Lộc dửng dưng nhảy lên xe phóng về Bình Dương. Sau khi định thần, Lộc quyết định thuê nhà nghỉ, mua thuốc uống để tự sát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên y thoát chết.

Trong phiên tòa lưu động, bị cáo Lộc nhiều lần ngoái lại nhìn người mẹ già gầy gò ốm yếu đã vất vả nuôi y khôn lớn. Vợ con Lộc không ai đến tham dự phiên tòa vì không muốn thấy người chồng, người cha bạc tình, vì dục vọng thấp hèn mà đánh đổi cả hạnh phúc. Lộc thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin Tòa mức án thấp nhất để sớm về với gia đình, làm lại cuộc đời. Nỗi ân hận muộn màng của Lộc càng trào dâng khi nghe vị Thẩm phán chủ tọa công bố bản án, phạt bị cáo 20 năm tù. Người mẹ già của Lộc lặng lẽ lê bước trở về, không biết bà có còn sống đến lúc đó để gặp lại và chứng kiến sự sám hối của một đứa con hư?

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

An Dương