Con đã tiết kiệm được tiền để giúp mẹ chữa bệnh

Gửi mẹ: Trương Thị Thêm, Xóm 8, Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình

Mẹ kính yêu! Lúc con lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lòng ngổn ngang lo lắng. Nỗi lo không chỉ là sự vất vả thường ngày của mẹ mà là những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Con biết, ngày ngày mẹ vẫn nén đau để cố gắng làm hết việc đồng áng, rồi lại đến làm thợ phu hồ. Mẹ chỉ nghỉ khi không thể chịu nổi những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Những lúc chăm mẹ ốm, trong lòng con vừa giận, vừa thương mẹ. Đã bao lần con nói là mẹ đừng làm việc nặng nữa nhưng mẹ vẫn gạt đi: Mẹ còn làm được thì để mẹ làm.

Mẹ bị bệnh, đau ốm thường xuyên thế nhưng chưa một lần mẹ đến bệnh viện để khám xem mình bị bệnh gì. Không phải vì mẹ chủ quan mà tất cả là do nhà mình quá nghèo. Cái nghèo là lực cản vô hình để bệnh tật của mẹ mỗi ngày thêm nặng. Đã nhiều đêm con trằn trọc nghĩ ngợi về điều này. Con không thể để bệnh tật cứ mãi hành hạ mẹ nữa. Suy nghĩ ấy thôi thúc con từng ngày, từng giờ.

Mẹ ạ! Sáu tháng trong quân ngũ là những tháng ngày con âm thầm thực hiện ước mơ cháy bỏng có tiền để đưa mẹ đi khám ở bệnh viện. Con đã lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm tối đa từng tháng. Đến nay, con đã dành dụm được hai triệu đồng rồi. Con chờ ngày được về phép sẽ đưa mẹ đi khám và chữa bệnh.

Mẹ sinh thành được hai anh em con nhưng vì cuộc sống khó khăn nên hằng ngày mẹ vẫn phải lầm lũi một mình trong căn nhà dột nát. Anh con là thợ xây quanh năm “bám” công trình xa nhà, còn con thì mới nhập ngũ. Ở phương xa này, con chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng làm việc nhiều để bệnh không phát triển nặng thêm nữa... Con hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để sớm được về thăm mẹ! Con yêu mẹ!

Con trai: Binh nhì NINH VĂN PHÁT, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/91/91/257575/Default.aspx