“Anh chỉ biết nghe lời vợ, anh chỉ biết cắm đầu vào công việc. Mẹ buồn về con dâu hỗn láo, anh vờ như không biết. Bố mẹ gặt mùa, đau ốm lúc nào anh không biết”.

Em biết anh và vợ anh rất hay theo dõi diễn đàn này, nên em muốn nói vài lời với anh. Đúng vậy, em gọi là vợ anh, chứ không phải là chị dâu, vì em xin nói thẳng chị ta không xứng là chị dâu em và anh có vẻ như không xứng với những nhọc nhằn mấy chục năm qua của bố mẹ.

Ngày anh đưa chị ấy về ra mắt gia đình, bố mẹ đã rất vui vì cuối cùng chàng trai - niềm tự hào của bố mẹ đã tìm được người đồng hành của cuộc đời.

Lúc ấy, rất nhiều người thân, cô chú trách anh rằng sao lại lấy vợ sớm thế, rằng chưa làm gì được cho bố mẹ, rằng nhà mình còn dột, em gái còn ăn học, còn chưa có cái tủ lạnh, bếp ga nên hồn.

Nhưng bố mẹ hết lời bênh anh rằng an cư mới lạc nghiệp, rằng không cần gì từ anh, chỉ cần anh có công việc ổn định, sống hạnh phúc là bố mẹ vui.

Và rồi em thấy mắt bố mẹ ánh lên niềm hạnh phúc trong đám cưới anh dù phải vay mượn để anh có đám cưới bằng bạn bằng bằng bè, để có quà cưới cho anh chị như bao gia đình khác.

Anh chị vội vã kết hôn khi chị mới ra trường. Một năm sau khi anh chị cưới em cũng trở thành sinh viên như bố đã kì vọng, và anh chị đã “nỗ lực” tranh giành với bố mẹ cái quyền được nuôi em ăn học. Lúc ấy, em cũng chẳng suy nghĩ nhiều đâu, em chỉ cảm thấy nếu như vậy chắc hẳn bố mẹ sẽ đỡ cực nhọc hơn.

5 năm anh lấy chị, làm dâu nhà ta, 4 năm em đi học, người thân trong gia đình nói nhiều về thái độ của chị, chính em vài lần cũng chứng kiến. Nhưng cứ có ai phàn nàn với mẹ như vậy mẹ lền gạt đi, bênh chị ngay.

Mẹ từng nói với em rằng, con gái đi lấy chồng, xa bố mẹ ruột, rất khổ cực nên phải đối xử tốt và từ lúc lấy anh, chị là người thân của cả gia đình mình. Em luôn ghi nhớ câu nói của mẹ, và xem những câu nói, nhưng thái độ của chị với gia đình chỉ là sự vô tâm.

Con dau ngoi vat chan chu ngu de me chong rua bat, giat do, con buong loi chui tuc tiu - Anh 1

Chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến mọi người bức xúc

Nhưng anh à, chị ơi, tức nước thì vỡ bờ, con giun xéo mãi cũng quằn. Nếu như xảy ra chuyện mấy ngày trước mà em không nói gì thì em không phải con người.

Chị có thể vô tư trước mắt mẹ rằng “Mẹ thì biết gì, Mẹ cổ hủ quá, Sao mẹ vụng về thế…” và hàng loạt các câu nói ngu xuấn khác, mẹ nhắm mắt như không thấy, em có thể bỏ qua.

Về nhà thăm quê, chị ngủ 9h mới dậy, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho chị, chị chê ỏng chê eo rằng bánh mì khô, sữa có đường bằng thái độ khinh thường dân nhà quê, em nhịn. Em bị đau tay, không thể rửa bát, chị ngồi vắt chân chữ ngũ để mẹ rửa, mẹ giặt quần áo cho chị, em nhịn.

Anh chị về quê chưa bao giờ mua nổi cho bố mẹ một món quà nhỏ, em không có quyền đòi hỏi. Bố đi chùa, lấy cho chị cái bùa bình an, bố vừa quay đi chị nhét sọt rác, em giả như không thấy.

Chị với anh nói chuyện, chị nói về bố mẹ một cách láo xược, vô văn hóa, anh cười miễn cưỡng, em xem như không nghe thấy. Lễ tết về quê gặp người lớn, câu chào chị cũng quên cũng miễn cưỡng, dọn nhà, chợ búa, bếp núc một tay em và mẹ làm.

Chị vẫn cứ vắt chân lên xem truyền hình, vì anh, em nhịn. Chị sinh cu Tun, mẹ lên chăm, chị nhiều lần gắt gỏng mẹ thế này thế nọ, mẹ khóc với em bao nhiêu lần mà cứ nhắc em không được nói với anh, em vẫn nhịn.

Anh chị mua chung cư, về nói bố mẹ nửa mảnh đất tổ tiên để mua căn hộ to hơn, em không có quyền can thiệp. Anh chị cho em 1 tháng 1 triệu dù cho lương tháng của anh trai em mấy nghìn đô, dù cho chị mua những đôi giày, cái váy vài triệu, em vẫn nói với mẹ là anh chị cho con nhiều lắm, không thiếu thốn gì… Và hàng loạt các chuyện vui đến nực cười.

Nhưng rồi chuyện hôm trước xảy ra, em không nhịn được nữa. Anh chị to tiếng một chút khi về quê, bố mẹ can ngăn, chị nhảy lên đẩy mẹ, chửi bố mẹ bằng những từ tục tĩu nhất, những từ ngữ lăng nhục mà em cả đời cũng không thể quên.

Tại sao một người có ăn có học đàng hoàng như chị lại phát ngôn ra những câu ấy. Chị chửi bố mẹ, chửi gia đình mình, nói rằng bố mẹ và em không có quyền lên tiếng vì anh chị nuôi em ăn học hết bao nhiêu tiền, rằng gia đình em khi cưới không mua nhà mua xe như bao gia đình khác cho anh chị.

Vậy chị biết không, cái căn nhà gần 2 tỷ của anh chị bây giờ có gần 1 nửa là tiền bố mẹ bán đất ông nội để lại, và rồi lương tháng của chị có đủ cho 1 đôi giày của chị không? Nếu chị muốn nhà cao cửa đẹp, nhà giàu sang sao chị lại lấy anh em.

Vì yêu ư, làm sao em tin hả chị? Em cũng yêu rồi, nhưng yêu anh ấy em còn học cách yêu cả gia đình, quý trọng những gì anh ấy quý trọng chứ không như chị. Em đã chuyển hơn 70 triệu, số tiền mà anh chị cho em 4 năm qua vào tài khoản chung của anh chị, và chi tiết những lần anh chị chuyển tiền cho em, có cả ngày tháng rất cụ thể.

Nực cười làm sao, sao chị có thể nghĩ rằng với hơn 70 triệu ấy, có thể học 4 năm đại học. Xin nói rõ với các người rằng, từ kì 2 năm nhất tôi đã không thèm tiêu 1 xu, 1 hào nào của anh chị. Dù cho có phải đi làm nhiều việc, dạy thêm cả tuần tôi cũng không cần mấy hào lẻ ấy.

Con dau ngoi vat chan chu ngu de me chong rua bat, giat do, con buong loi chui tuc tiu - Anh 2

Nàng dâu hỗn láo khiến mọi người "choáng"

Chị à, chị kiểm tra tài khoản đi, chắc chị vui lắm nhỉ, vì có tiền mà, con người chị, sống với tiền chắc là vui lắm. Còn về phần bố mẹ, tôi sẽ hỏi “tất cả những lần” anh chị gửi quà cho bố mẹ và hạch toán với chị sớm nhất. Còn chị, một lần nữa tôi muốn nói, chị không phải chị dâu tôi và không phải con dâu của bố mẹ tôi.

Còn anh trai à, tôi thật sự không biết nói gì với anh nữa.

Anh biết không, từ bé anh luôn là cái bóng của tôi, dù có nỗ lực bao nhiêu tôi vẫn không là gì với anh trước mặt bố mẹ. Trừ thành tích học tập, tôi không thể so sánh với anh bất cứ một điều gì.

Bố mẹ tự hào về anh, chiều anh như chiều vong. Nuôi anh học Đại học, bố mẹ nhọc nhằn như thế nào, chắc anh không biết đâu. Rằng những lần anh nộp học phí cho cái chương trình học đắt đỏ mà anh chọn, những lần anh học các khóa IELTS là những lần nhà mình quặn quẹo vay mượn.

Người bố gần 60 vẫn đi phụ hồ cả tháng bất kể nắng mưa, mẹ đi giúp việc ban ngày, rồi buổi tối bố mẹ lại đeo đèn cặm cụi phun thuốc sâu thuê cho người ta. Ấy vậy mà vẫn không đủ cho cái chương trình học đắt đỏ quái quỷ của anh, không đủ cho cái chi phí ăn tiêu vô bờ bến của chàng quý tử đã có người yêu.

Bố mẹ mệt cũng không dám nghỉ, cơm ba bữa của nhà ta chỉ có rau và nước mắm anh biết không? Anh sẽ không bao giờ biết, vì cái loại như anh chỉ biết học, chỉ biết yêu và tiêu tiền. Bây giờ đây, tóc bố mẹ đã bạc như thế nào, nhà mình vẫn dột, vẫn mặc áo mưa trong nhà, anh làm sao biết được chứ.

Anh chỉ biết nghe lời vợ, anh chỉ biết cắm đầu vào công việc. Mẹ buồn về con dâu hỗn láo, anh vờ như không biết. Bố mẹ gặt mùa, đau ốm lúc nào anh không biết. Bố mẹ vẫn làm thuê như thời anh học Đại học, cố gắng dành dụm lúc về già để không phải nhờ anh, anh càng không biết.

Anh trai à, anh sống trên đời để làm gì vậy. Tôn xin phép anh là việc phụng dưỡng bố mẹ sau này để tôi được nhận. Dù có không lấy chồng, dù có phải vất vả như thế nào tôi cũng sẽ không để bố mẹ vất vả và rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Kể từ giây phút này, anh không phải anh trai tôi, dù bố mẹ có tha thứ cho anh chị nhưng tôi, không bao giờ.

Tôi nhịn anh và vợ anh 5 năm rồi, tôi đã từng nghĩ thôi thì cứ im lặng rồi êm ấm, nhưng vợ anh quá quá đáng, còn anh đồ ích kỉ. Anh không xứng làm con bố mẹ đâu, tôi nói thật đấy.

Anh không xứng với những yêu thương mà bố mẹ cho anh, càng không xứng làm anh trai tôi. Hai anh chị yêu nhau, lấy nhau là quá hợp rồi, nồi nào vung nấy, ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã. Ngu xuẩn và xấu xa như nhau.

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus