Mấy ngày nay bọn báo chí bắt đầu xăm xoi khối tài sản kếch xù của gia đình ta rồi đó. Sợ con lo lắng ảnh hưởng tới chuyện học hành nên cha biên mấy dòng này để động viên con.

Do cha lường trước những chuyện này, nên thời gian qua cha đã quyết định cho con đứng tên sở hữu bảy giấy chủ quyền sử dụng đất với diện tích lên đến gần chục ngàn mét vuông. Dù đến nay con chỉ đang là sinh viên, chưa làm gì ra tiền nhưng cha cũng quyết định sang tên cho con cái ngôi biệt thự thiệt to ở thành phố Mỹ Tho này. Cha cũng tự thấy thật khâm phục mình vì chỉ trong một thời gian ngắn, cha đã biến con thành một đại gia với khối tài sản mà mấy tay nhà báo chỉ mới nghe đã giật mình. Những tài sản mà gia đình ta có hôm nay do cha bất chấp quy định để kiếm. Nếu không được ở vị trí quản hơn nửa vốn của công thì cha cũng đâu có cơ hội làm chuyện đó. Tất cả những chuyện đó đều vì con, vì muốn con được vinh hiển về sau. Điều cha muốn “nhấn mạnh” với con là dù có chuyện gì xảy ra với cha sắp tới đây, con cũng cứ bình tĩnh. Cha vẫn bình tĩnh rằng dù mình đang làm thuê cho đám tư nhân nhưng khi về vườn vẫn sẽ nhận lương hưu của… nhà nước. Cha ăn mặn của người (của nhà nước, của dân) nhưng cha đã gánh nước dự trữ cho con nhiều lắm rồi. Cái câu thành ngữ ông bà mình nói thực ra sai bét, không đúng trong trường hợp gia đình ta. Tóm lại, đời cha ăn mặn nhưng đời con sẽ không lo khát nước. Yên tâm đi con! NGƯỜI SÀNH ĐIỆU chép lại