Trang sống ở vùng nông thôn nghèo, từ khi biết nhận thức cô đã bắt đầu sống chung với bà ngoại, mặc dù cô có 1 người mẹ.

Thế nhưng, người mẹ đó đối với Trang cũng chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời cô và cô chưa bao giờ muốn đối diện với người mẹ đó.

Gia đình bên nội của Trang rất nghèo, trước kia khi bố cô lên 5 tuổi thì ông nội qua đời, chỉ còn mình bà nội 1 tay chăm sóc nuôi nấng bố, cuộc sống vô cùng vất vả vậy nên bố Trang không được học hành tử tế. Khi ông lớn lên để nối dõi tông đường, trong khi nhà quá nghèo không 1 cô gái nào chịu lấy, ông đành chấp nhận cưới mẹ Trang- 1 người phụ nữ thần kinh có vấn đề.

Bởi vì mẹ Trang không biết gì nên từ khi Trang sinh ra đã được bà nội chăm sóc, mãi sau này cô mới biết mình vẫn còn mẹ. Tuy nhiên khi Trang đi học thường xuyên bị bạn bè cười chê về bà mẹ tâm thần khiến cô vô cùng xấu hổ. Và cũng từ đó, cô không muốn liên quan gì đến người mẹ đó nữa.

Vì hoàn cảnh gia đình như vậy, Trang khao khát được thay đổi cuộc sống, cô đã cố gắng học hành chăm chỉ và cuối cùng đã thi đậu vào 1 trường đại học ở thành phố. Ngày Trang đi học, mẹ cô chạy ra đầu làng tiễn con gái và đưa cho cô 1 chiếc túi. Trang mở ra thì thấy trong đó có món bánh khoai mà cô thích nhất, khi ấy bỗng nhiên Trang cảm thấy hơi buồn 1 chút, tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và lên xe, cũng không buồn chào tạm biệt mẹ.

Sau khi lên đại học, Trang có người yêu, mặc dù Long biết hoàn cảnh của cô khó khăn nhưng anh vẫn chấp nhận khiến Trang vô cùng cảm kích. Tốt nghiệp xong, Long và Trang lên kế hoạch đám cưới. Mặc dù ban đầu gia đình anh không đồng ý nhưng sau đó nhờ sự kiên trì của cả 2 mà họ cũng chấp nhận hoàn cảnh của Trang.

Được gia đình người yêu giàu có chấp nhận mình làm con dâu, Trang vô cùng vui mừng nhưng cứ nghĩ đến mẹ ở quê, cô lại phân vân. Trang không thể để cho mọi người biết cô có 1 người mẹ tâm thần vì cô sợ sẽ xấu hổ với nhà chồng cũng như bạn bè đồng nghiệp. Vậy nên Trang đã gọi điện về cho bố và ép bố phải đem mẹ đi sang nhà họ hàng gửi vào ngày cưới của cô.

Con gai ket hon khong cho nguoi me tam than tham du vi so xau mat - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Theo đúng ý Trang, vào ngày cưới của cô chỉ có bà nội và bố, không 1 ai biết rằng Trang vẫn còn 1 người mẹ đang trốn ở nhà họ hàng của cô.

Buổi hôn lễ diễn ra thuận lợi, từ đó đến giờ Trang cũng chưa bao giờ nhắc đến mẹ ruột 1 lần nào nữa. Hiện tại cô đã có 1 gia đình đầm ấm hạnh phúc với chồng và con gái đều rất yêu thương cô.

1 thời gian sau, bố Trang gọi điện thông báo mẹ cô đột ngột qua đời thì Trang mới lò dò về nhà chịu tang mẹ. Lúc Trang về đến nhà bố cô đưa cho cô 1 chiếc hộp và nói:

-Con mở ra xem đi, đây là món quà mẹ để lại cho con trước khi nhắm mắt.

Nói rồi ông ôm mặt khóc còn Trang thì từ từ mở chiếc hộp ra. Nào ngờ, vừa nhìn thấy những thứ trong đó, Trang quỳ sụp xuống trước di ảnh mẹ bật khóc:

-Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, con sai rồi.

Khi đó, bố Trang đến bên cạnh ôm vai con gái rồi nói:

-Những bức ảnh của con từ hồi còn nhỏ này là mẹ con bắt bố chụp rồi đưa cho bà ấy. Còn cả những lá thư mẹ con viết cho con nhưng không dám gửi, toàn bộ bà ấy đều chỉ dám để vào đây , mỗi ngày đều lôi ra ngắm rồi lại cất vào. Thật sự mẹ con rất muốn gặp con, bà ấy nói rằng bà thương con rất nhiều nhưng con lại ….

Trang quay lên nhìn bố rồi cô cúi mặt , chỉ biết lí nhí xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn. Đúng là, mẹ cô dù có tâm thần hay ngu ngốc nhưng trái tim cô ấy vẫn rất yêu con gái thế nhưng Trang lại cố tình nhắm mắt làm ngơ không quan tâm đến mẹ thậm chí không coi bà là mẹ khi ngay cả hôn lễ cũng không cho bà tham gia. Thế nhưng, đến hôm nay khi mẹ qua đời rồi, cô lại hối hận, mặc dù vậy không thể thay đổi được điều gì. Vì thế, chúng ta hãy luôn biết trân trọng bố mẹ, họ là kho báu vô giá của con cái, đừng để đến khi bố mẹ mất đi rồi mới khóc lóc nối tiếc, lúc đó nước mắt đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Phong Thu/ Theo Thể thao Xã hội