Con gái rượu

Không biết bao nhiêu lần như thế tôi mang rượu về cho bố, có cả những khi người ta không bán thiếu tôi đành lủi thủi cầm chai về trong nổi buồn như chính tôi là người nghiện rượu...

… À ơi gió đẩy mưa về

Mưa giăng xóm nhỏ não nề tim tôi…

Chiều mưa!

Một cô bé chạy ù vào tiệm nhễ nhại nước mưa, đưa vội cái chai rồi bảo:

Chú ơi bán cho ba con 2 xị rượu mai mốt ba con trả tiền nha chú?

Thôi không được đâu, ba cháu mua thiếu nhiều đã trả đâu, mà bán rượu cho ba cháu lát mẹ cháu lại lên la chú, mệt lắm.

Con bé vẫn đứng đó mặt buồn rười rượi nhạt nhòa nước mưa.

Tôi kéo áo chồng khẽ bảo: bán đi anh không ướt mưa tội nó!

Tôi nháy mắt ra hiệu bảo chồng lấy chai đong rượu cho con bé. Nó vui mừng cám ơn rồi chạy vội về nhà. Tôi lặng người nhìn theo cái dáng nhỏ xíu trên con đường mù mịt nước mưa, ngập trằng toàn là nước mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Giống! Sao mà giống đến lạ kỳ. Tôi như gặp lại chính mình của 15 năm trước trong chính con bé ấy. Hôm ấy trời cũng mưa, tôi cũng một mình cầm chai rượu chạy trên con đường xóm nhỏ để mua rượu cho bố tôi khi ông lên cơn thèm rượu. Ngày ấy chỉ có tôi trong số 4 chị em là sẵn sàng cầm chai đi mua rượu cho bố dù là có tiền hay mua thiếu đều như cơm bữa. Bố tôi nghiện rượu, nghiện rất nặng. Cả nhà tôi đều hiểu phải cấm bố uống rượu vì chính sức khỏe của bố. Còn tôi thì không hiểu điều đó. Cái tôi nhìn thấy là khi bố thèm rượu ông sẽ vật vả và khổ sở như thế nào.

Tôi yêu bố, bố là cả tuổi thơ của tôi vậy nên tôi là 'con gái rượu' theo đúng nghĩa đen. Và rồi không biết bao nhiêu lần như thế tôi mang rượu về cho bố, có cả những khi người ta không bán thiếu tôi đành lủi thủi cầm chai về trong nổi buồn như chính tôi là người nghiện rượu.

Có kỳ lạ không khi tôi luôn thèm được trèo vào lòng bố, hít lấy hít để cái hơi rượu trong người ông và nhổ râu bằng hạt lúa. Đó là thú vui của riêng tôi mà có lẽ không ai có được. Bố mất sau đó 1 năm vì viêm phổi và dạ dày. Ngày hôm ấy trời cũng mưa dầm buồn tê tái. Tôi khóc nhìn di ảnh của bố trên bàn thờ : bố à, giờ này bố có thể thoải mái uống rượu rồi bố nhé, con sẽ luôn là con gái rượu của bố. Con nhớ bố!

Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa nhưng với một ai đó, nó lại là cả một niềm nhớ trọn vẹn và đong đầy yêu thương.

Tác giả: Hồ Dạ Thảo (Bình Phước)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/con-gai-ruou.html