Có người bảo rằng: “Bác sỹ vứt xác bệnh nhân đã ném danh dự của ngành y xuống sông”. Phải hỏi ngược lại rằng: “Thế để nó ở trên bờ làm gì?”.

Cảm giác chung của cả những người làm trong ngành y tế lẫn người ngoài cuộc khi nghe câu chuyện của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng là sốc. Nhưng cú sốc ấy cũng giống như khi con người ta bất ngờ bị kim châm bên ngoài da, họ có thể giật mình thảng thốt – nó hoàn toàn không phải là cú đánh có thể làm tổn thương tinh thần, nó không ảnh hưởng đến suy nghĩ và ấn tượng bên trong. Trước những biểu hiện tiêu cực của ngành y tế bây giờ, sự phẫn nộ đã dần bị thay thế bằng chai sạn.

“Danh dự của ngành y” bây giờ là cụm từ đọc lên đầy cảm xúc.

Bởi vì nó không chỉ gợi ra câu chuyện của người phụ nữ xấu số. Nó gợi ra cả một biên niên sử của ngành y tế Việt Nam những năm đầu thập kỷ thứ 2 thế kỷ 21.

Danh dự của ngành y là thứ có thể được photocopy một cách lạnh lùng, qua những tấm giấy xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức.

Danh dự của ngành y là thứ có thể “vô tình” bị nhầm lẫn giữa hàng xịn và hàng kém phẩm chất, như trong những gì mới diễn ra tại Viện Mắt Trung Ương.

Danh dự của ngành y là thứ có thể bị đánh rơi xuống đất, như một đứa trẻ sơ sinh trên đường được đem đi tắm, nếu như phụ huynh đứa trẻ quên không dúi vào tay cô hộ lý dăm chục bạc.

Danh dự của ngành y, là thứ thường xuyên bỗng nhiên tím tái, lạnh ngắt, rồi tắt thở khi những người còn tin vào danh dự của ngành y cứ luôn miệng gào lên gọi nó, nhưng không thấy những “thiên thần áo trắng” bảo vệ cái danh dự ấy đâu.

Danh dự của ngành y, là thứ mà khi nó đã chết đi vì vô tình hay hữu ý, người ta phải thốt lên trong nước mắt: “Giá mà tôi đưa phong bì”.

Danh dự của ngành y, nói như lời của Bộ Trưởng Y tế, là thứ bây giờ cần phải được kiểm chứng bằng camera, cần phải bí mật quay phim chụp ảnh để xem xét sự tồn tại của nó. Nghe cứ như là hoạt động của các nhà thám hiểm trong rừng rậm Brazil, đi săn tìm những loài động vật thoắt ẩn thoắt hiện.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã hành động theo bản năng. Bản năng ấy gây sốc, nhưng nó không nói dối: ít nhất nó còn cho người ta thấy đằng sau tấm áo blouse trắng là một con người như thế nào để loại trừ ra khỏi tổ chức, khỏi cộng đồng.

Còn những nỗ lực gìn giữ danh dự bằng những lý giải loanh quanh mang tính chuyên môn, khi mà hậu quả cuối cùng cũng là tính mạng và sức khỏe của con người, khi mà cái “danh dự của ngành y”, bệnh nhân lúc nào cũng miễn cưỡng tin tưởng (vì họ làm gì còn cách nào khác), cũng không giữ được.

Có những bác sỹ, sau vụ việc Cát Tường đã lên mạng kêu gọi cộng đồng đừng đánh mất niềm tin vào ngành y mà hãy ủng hộ những người tốt còn lại. Đúng là ở môi trường nào cũng còn những người tốt, nhưng danh dự không phải là thứ có thể gìn giữ theo kiểu chớp nháy, vá víu. Danh dự có màu trắng tinh khiết chứ không phải giống như con ngựa vằn (lại là loại ngựa vằn thích nấp trong rừng chứ không phải loại ăn cỏ trên đồng quang).

Danh dự ấy, cố giữ trên bờ liệu có tốt hơn thật không?

Đức Hoàng (Depplus.vn)