(CATP) Từ năm 1994 đến nay, cô Tracey Aldridge đã ngồi tù tới 100 lần, bị giam giữ 27 lần trong thời gian hơn 1.000 ngày và đã trải qua tám năm trong tù. Đa số những vụ bắt giữ cô chỉ là những chuyện tầm phào: xâm phạm tài sản, mại dâm, sử dụng ma túy..., tất cả đều là những hình thức biểu hiện của bệnh tâm thần. Cô Aldridge tệ hại đến mức nhà tù cần phải vũ trang đặc biệt để kiểm soát cô, chẳng hạn như găng tay dài để tránh cho cô không dùng răng xé rách các mạch máu của mình. Gần đây hơn, ở trong nhà tù Aldridge còn ăn cả những găng tay bảo vệ của cô nữa.

Ông Thomas Dart, cảnh sát trưởng nhà tù hạt Cook, biết rõ không bao lâu nữa cô Aldridge cuối cùng rồi sẽ trở lại trong các phòng giam của ông, bởi vì cô không còn nơi nào khác để đến. Cô bị tuyên án cũng giống như nhiều người bệnh tâm thần loại nặng khác ở Mỹ, cứ luân phiên hết ra lại vào các trại giam cho đến khi chết. Những nhà tù này chính là những cơ sở dành cho người bệnh tâm thần ở Mỹ, điều mà ông Dart mô tả là “một sự ghê tởm”. Ông cũng tức giận về việc xã hội thiếu đầu tư tài chính cho nó. Tuy mới chỉ 42 tuổi, cô Aldridge đã tiêu xài của những người đóng thuế 719.436 USD cho những lần bắt giữ và tống giam cô.

Cô không phải là trường hợp duy nhất. Tùy theo sự đánh giá của người quan sát, nhà tù của cảnh sát trưởng Dart là một cơ quan điều trị bệnh tâm thần lớn nhất, nhì ở Mỹ. Nơi đây là chỗ cư trú của khoảng từ 2.000 đến 2.500 bệnh nhân tâm thần. Chi phí mỗi ngày cư ngụ cho mỗi tù nhân ít nhất là 190 USD. Các chi phí còn leo thang khi có cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hội Nguồn hy vọng (LC), một tổ chức làm việc bất vụ lợi cho bệnh nhân tâm thần ở Los Angeles, nói chu kỳ những cuộc đến thăm phòng cấp cứu và những hạn chế trong nhà tù có thể vượt quá 100.000 USD một năm cho mỗi người vô gia cư. Trong khi đó phần hỗ trợ nhà ở thường xuyên cho họ chỉ được chi ra khoảng 16.000 USD.

Trong thập niên sáu mươi thế kỷ XX, Tổng thống John Kennedy đã quyết định giải quyết thêm cho bệnh nhân tâm thần trong cộng đồng một loại thuốc mới tên Thorazine hứa hẹn trợ giúp. Thập niên kế tiếp, những trung tâm mới vẫn không được thành lập và thuốc Thorazine cũng không được hữu hiệu như mọi người hy vọng.
Pete Earley, một ký giả và là tác giả một quyển sách nói về hệ thống chăm sóc sức khỏe người bệnh tâm thần ở Mỹ, nói rằng trong một năm ở California người ta đã cắt giảm 19.000 giường bệnh. “Khi không có nơi nào cho người ta đến, họ thực sự đã bị ném ra ngoài đường phố”, ông nói. Vấn đề đã trở nên xấu hơn từ thập niên 1980, khi những khoản cắt giảm lớn được thực thi đối với các chương trình nhà ở cho người tâm thần.