SGTT - Tuyên bố giải nghệ của Vinh đã gây một hiệu ứng chưa từng có, trên khắp các diễn đàn của các báo lẫn các trang mạng, người ta thấy rõ có “hai phe”, một ủng hộ Vinh và một không ủng hộ. Ngay chính trong gia đình Vinh cũng có những cách nói khác nhau. Khi mà ba Vinh, ông Duệ khuyên con mình nên bình tĩnh, ông thay mặt gia đình xin lỗi người hâm mộ và tin rằng Vinh sẽ không từ bỏ đá banh thì mẹ của Vinh lên tiếng là xử phạt phải chú ý cả lý cả tình. Cô người yêu của Vinh cũng lên báo để tuyên bố, cô ủng hộ việc Vinh giải nghệ.

Đúng là bóng đá của thời @, người hâm mộ có thể được cập nhật tin tức đến từng giờ và cũng có thể nêu chính kiến của mình. Trở lại chuyện Công Vinh, người ta thử đặt trường hợp, nếu Vinh giải nghệ thật khi VFF không giảm án thì Vinh làm nghề gì với trình độ “đang là mơ ước đại học” và từ đó đến nay, chỉ giỏi ở chuyện đá banh mà thôi. Nghỉ đá banh, việc đầu tiên Vinh có thể làm chính là ông chủ nhà hàng ở Vĩnh Yên, nơi anh và thủ thành Dương Hồng Sơn góp vốn. Nhưng, cái quán ấy lấy danh phù thực. Khi Vinh không còn là danh nữa, việc đến quán để gặp mặt thần tượng sẽ không còn. Nghỉ đá banh, Vinh sẽ phải bồi thường hợp đồng cho đội bóng HN T&T, số tiền 7 tỉ đồng cho ba năm mà Vinh chỉ mới thực hiện được 1/2 chặng đường, nghĩa là Vinh sẽ phải trả lại nhiều lắm đấy. Ấy là chưa kể, khi ấy mức lương 50 triệu đồng hàng tháng cùng các khoản tiền thưởng thắng trận sẽ không còn. Vinh bảo, nếu nghỉ đá banh, anh sẽ vào Sài Gòn để làm ăn. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra Vinh sẽ làm gì. Đã đôi lần nghe Vinh bày tỏ chuyện sẽ mở thêm nhà hàng ở Sài Gòn. Vinh muốn xây dựng chuỗi nhà hàng dựa trên thương hiệu của mình. Nhưng, nó sẽ quay trở lại vấn đề ban đầu, khi Vinh nghỉ bóng đá chỉ để trốn tránh án phạt hay nói dễ nghe hơn là “bất mãn” thì Vinh liệu còn thương hiệu gì để có thể phát triển chuỗi nhà hàng. Nghĩ mãi vẫn chẳng thể nghĩ ra Vinh sẽ làm gì có tiếng, có tiền bằng chơi bóng đá ở thời điểm này nếu đột ngột anh nghỉ đá banh. Tất Đạt