PN - Hồi nhỏ, thấy hình ảnh trái dưa hấu, hay chỉ là hai từ dưa hấu thôi, là mình nghĩ ngay tới Tết.

Là dậy động trong mình nỗi nhớ và thèm Tết. Thèm cái vị dưa ngọt ngào mát rượi ướt tươm trên lưỡi mà Tết nào mình cũng ăn cố đến... chảy máu cam. Bởi biết Tết hết thì mùa dưa cũng hết. Lúc đó mình chừng 10 tuổi, Tết của mình là trái dưa xanh vỏ đỏ lòng. Tết còn là nồi bánh tét ngun ngút khói, lửa cháy lém ra đầu mấy thanh củi gộc nằm trên đất chênh vênh, bọt sủi chỗ củi ướt phập phồng. Là phong pháo chuột đỏ chót treo đòng đưa trước hàng ba. Là quả bánh mứt nhiều ngăn, bên trong rực lên màu của mứt dừa, mứt gừng, mứt khóm... kế bên là trái dưa hấu đã được cắt làm hai nửa, đỏ thẫm căng mọng nước. Ái chà, loanh quanh lại về dưa hấu, đã nói là mình "đạo dưa" mà. Cùng với trái dưa mà mình ưa, Tết thời trẻ dại là một lễ hội kỳ lạ mà mỗi khoảnh khắc đều vàng son, đều trôi qua trong nuối tiếc, đáng cho người ta ngoái nhìn dù đã qua. Khi nó tan mất, bạn biết là không níu kéo được, chỉ còn cách chờ thêm 350 ngày nữa hội hè rực rỡ kia mới quay trở lại. Hồi đó, mùa vụ theo nắng trời nước trời, mùa dưa chín chỉ kéo dài chừng hơn một tháng trước và sau Tết, nên nó nhắc Tết hơn bất cứ gì. Mai có thể nở bông bất ngờ vào tháng sáu. Muối dưa kiệu hơi mặn để có thể ăn đến nửa năm. Và gặp bánh tét ở đám giỗ, thấy pháo nổ giòn trong đám cưới, rồi mùa lúa cũng có khi má sắm cho bộ đồ, hay đôi guốc mới... Chỉ dưa hấu là đặc sắc nhất, nó đi về cùng Tết. Giờ cũng như nhiều thứ hoa trái khác, dưa hấu lúc nào cũng sẵn, bỗng giật mình, Tết còn gì đặc sắc nữa ta ơi? Dưa chia đều mọi mùa, con nít không cần phải chờ đợi thèm thuồng lâu lắc. Nhắc pháo thì mấy đứa nhỏ sẽ thắc mắc lắm, không biết đó là gì, bởi pháo quá vãng lâu rồi không ai cho chơi nữa. Thời gian ngày càng nhòa dần hình ảnh một đứa trẻ lăm le dí nhang đang cháy vào cái pháo chuột tí xíu, nó vừa khoái vừa sợ, vừa muốn nhào vô vừa muốn bỏ chạy, chộn ra chộn rộn. Pháo nổ bép một cái gọn lỏn, xác pháo ứa ra trên đất, cọng khói mỏng dờn bay là đà rồi tan mất. Mùa pháo với mình luôn có âm thanh lẹt đẹt đó, không phải tiếng đì đùng dai dẳng vẳng từ phía chợ vào những đêm giao thừa. Tiếng pháo nhà quê lẻ, thảng hoặc như tiếng ới lên giữa đêm trừ tịch, và tụi trẻ nghèo chỉ có ít pháo chuột lượm mót, hoặc mua dè dặt bằng món tiền lì xì còm cõi, đốt một viên là ngơ ngẩn tiếc mất một viên. Lúc bắt đầu đã cảm thấy đang mất. Nhưng cả dưa, pháo, cả những phong bao lì xì mà trẻ con khoái tỉ giờ không còn là của riêng Tết. Như bà già mỗi năm trông đợi đến phiên chợ tình để gặp người yêu xa xôi, bỗng ông già đó dọn nhà tới ở kế bên, nhìn mắc chán chê, không chừng còn cãi lộn chó ông cắn gà tui, thì còn mong mỏi chợ tình chi nữa. Như người ta giờ hay lật lịch rồi chép miệng ứ hự ừ hư, nói Tết sao mà hết vui rồi. Cũng may, Tết còn cái chợ mình cũng ưa, bởi không khí đang có mà đang mất, đang vui mà có chút ngậm ngùi, đang hội mà nghe trong thăm thẳm sự tan rồi. Đường phố thành đồng bãi cho hoa kiểng rập rờn, hoa nở sớm đẹp vậy mà sao nhìn buồn tênh. Ở vài ngã tư, có mấy chị hiền lành ngồi nép bên vỉa hè bán mớ bông vạn thọ còn cả gốc, cạnh đó là vài chùm sung chát, những trái đu đủ, quày dừa non... bán những thứ chát chua mà là hiện thân của ước mơ, của lời nguyện cầu sung túc cho năm mới. Những sạp quần áo, giày dép rẻ tiền đông khách trẻ con, tụi nó tíu tít lựa chọn trong lúc những bà mẹ khẽ khàng nắn đôi túi áo lép. Gần đó, có nhiều anh đen đúa đứng rao bên mâm bao lì xì sặc sỡ, ai đó bỗng dưng cất giọng nghêu ngao "con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương...". Tiếng ca trôi nhanh theo dòng người cuống cuồng tất tả, làm trùng trình những trái tim đa cảm đang sôi bùng lên sắm sửa cho cuộc hội hè... Và mai kia Tết cũng rơi rụng luôn cái chợ hay ho này, biết đâu mình vẫn mong đợi Tết. Không vì cái gì cả, nhưng chỉ bằng một chữ Tết thôi, dù nhìn thấy hay thốt ra, hay chỉ nghĩ trong đầu, thì cái không khí hội hè cũ, nắng gió xưa, mùi hương, hoa cỏ, những sắc màu rực rỡ... dậy động, ứa tràn trong từng giác quan. Nguyễn Ngọc Tư