Đơn độc nhưng không cô đơn, không buồn, người nghệ sỹ ấy mang niềm vui tới cho mọi người thông qua tiếng đàn của mình. Ngày nào cũng vậy, cứ 7 giờ tối tại Hồ Gươm, người ta lại vây quanh ông chỉ để cười, để vỗ tay và ca hát theo tiếng đàn cùng ông.

Người nghệ sỹ với hai cây đàn Violon, đầu đội mũ, tóc bạc trắng cùng hành trang là những cuốn sổ lưu bút ghi lại cảm xúc của những con người mến mộ ông đã quá quen thuộc với người dân Hà Nội. Tiếng đàn của ông khiến nhiều người mê mẩn bởi nó quá hay, quá trong trẻo. Tiếng đàn của ông mỗi khi cất lên đều như gột rửa hết những nỗi buồn, mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày.

Ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng cũng bắt đầu xa Hà Nôi từ khi miền Nam được giải phóng. Là một kỹ sư cơ khí nhưng con đường đến với nghiệp đàn ca của ông cũng là một cái duyên bởi ông quá yêu nghệ thuật. Ông từ bỏ con đường gia đình chọn cho mình để theo tiếng đàn.

Mọi người vây quanh “người nghệ sỹ đường phố” Tạ Trí Hải nghe đàn. Ảnh: Hồng Mây.

Giờ đây, khi đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng người ta vẫn luôn nhận thấy nét trẻ trung, yêu đời trên khuôn mặt ông. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ 7 giờ tối, người ta lại kéo nhau tới để ca hát cùng ông, cùng ông mang niềm vui, mang nụ cười tới cho mọi người.

Lắng nghe tiếng đàn của ông không chỉ có những con người tuổi ông mà từ nhỏ cho tới già, ai cũng yêu thích tiếng đàn của ông. Không là sao nhưng những ai đã từng ra Hồ Gươm cũng đều biết đến tiếng đàn của ông.

Bạn Minh Thư, một “fan” hâm mộ tiếng đàn của ông cho biết: “ngày nào mình cũng ra đây để được lắng nghe tiếng đàn của ông. Hôm nào không được nghe tự nhiên cảm thấy buồn buồn thế nào”.

Cùng tâm trạng Minh Thư, bạn Dũng Anh, sinh viên trường Bách Khoa chia sẻ: “ Lần đầu tiên em thấy mọi người tụ tập vây anh quanh một ông già, nhưng khi tới gần, được nghe những bản nhạc mà ông đàn lên, em thấy thật sự thích thú. Em không hiểu gì về âm nhạc nhưng em thấy rất hay. Cứ lúc nào rảnh rỗi, em lại chạy ra đây để nghe”.

5 giờ đồng hồ để đàn hát cùng mọi người nhưng người nghệ sỹ già ấy không biết mệt mỏi là gì. Kết thúc mỗi bản nhạc, ông lại vui vẻ đàn theo những bản nhạc mà những con người yêu mến ông thích. Từ nhạc trẻ cho tới nhạc vàng, nhạc đỏ, tất cả được tấu lên chỉ để mang niềm vui tới cuộc đời.

Hồng Mây