Sắp Tết rồi, cứ nghĩ đến 23 Tháng Chạp gần tới là em lại sởn da gà, hình dung về cơn cuồng nộ của mẹ chồng năm ngoái.

Năm ngoái em chân ướt chân ráo về nhà chồng. Em chẳng học hành nghề ngỗng gì, bập vào anh nhà em là cưới. Em cũng chẳng nghĩ mình lại lấy chồng sớm thế, nhưng hôm sang nhà em nói chuyện, mẹ chồng em khi ấy bảo cho hai đứa cưới nhau, về nhà có cái cửa hàng, bà hướng em làm ăn buôn bán, cũng thành cái nghề cái nghiệp. Phi thương bất phú, nghĩ người ta học hành nhiều mà làm gì cũng có ai giàu vì lương công chức ba cọc ba đồng đâu, thế là em cưới.

Hôm sau về nhà chồng hôm trước ở nhà với mẹ em vẫn còn được mẹ rửa bát cho, nên nói về quán xuyến công việc nhà cửa bên chồng, em thuộc hàng "vụng thối vụng nát" (mẹ chồng em bảo thế). Biết mình vụng dại nên em quán triệt cao tinh thần mẹ bảo gì làm nấy, mọi việc y xì theo lệnh mẹ, em chẳng cãi, chẳng làm trái đi bao giờ. Mẹ cũng chẳng tin tưởng giao cho em đi chợ. Mẹ đi chợ, rồi về chỉ đạo cái gì nấu gì, em làm theo.

Cung ong Cong ong Tao: Me chong noi tran loi dinh vi con dau lam chet ca - Anh 1

Ở nhà chồng em, lễ cúng ông Công ông Táo khá phức tạp. Ngày ông Công ông Táo, đồ cúng phải chuẩn bị nhiều thứ từ hôm trước. Đến ngày 23, mẹ lùa em dậy từ sớm nấu nướng. Giúp mẹ sắp lễ mới thấy chóng mặt khi đồ ngọt có bánh kẹo, trà, hoa quả..., cỗ mặn ê hề món: Gà ngậm hoa hồng, xôi gấc (cho đỏ), một bát canh, một đĩa xào, giò, nem, miến, chè kho, trầu cau, vàng mã, mũ máo cho các Táo... Em nhớ không nổi vì mẹ lên cả danh sách dài, sắp đồ lễ số lượng cũng phải chuẩn. Món nào cũng phải tự làm mới là thành tâm.

Mọi việc phải sắp xếp xong trong buổi sáng và trước 12 giờ là phải thắp xong hương. Thú thực từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, em cứ như con gà bị giật dây, choáng váng với chỉ thị của mẹ, cho nên đến cái việc cuối cùng là mang cá ra hồ thả thì em... quên mất. Cúng lễ xong xuôi, qua trưa là chồng em đưa vợ ra ngoài cho giãn gân giãn cốt. Hai đứa đi chơi, quên mất 3 con cá của mẹ để trong xoong nước chỗ góc bếp. Tối em về thì, ôi thôi nó đã lên chầu trời trước cả khi được thả.

Mẹ giận không để đâu cho hết, mắng em thậm tệ vì "ăn hại, có cái việc cỏn con cũng làm không được". Mẹ nổi trận lôi đình, cho rằng đó là điềm xấu cho cả gia đình khi năm hết. Cho đến tận về sau, mỗi lần nhà gặp phải chuyện xui, mẹ lại nhắc chuyện cũ đổ tại do em làm chết cá.

Năm mới lại sắp sang, em sắp phải tối mắt tối mũi với mẹ trong bếp rồi. Nghĩ đã nản. Ai có thể nói cho em biết, nét đẹp văn hóa của tục lệ cổ truyền này ở đâu không? Cúng lễ tổ tiên, tỏ lòng thành với đức tin của mình mong mỏi về cuộc sống tươi đẹp hơn thì cũng tốt, nhưng mọi chuyện nên làm một cách vui vẻ chứ nhỉ, căng thẳng thế này, chẳng biết cúng lễ xong có sống tốt hơn không chứ tinh thần em oải quá.

theo dân trí