PN - Ngồi ở hàng ghế nguyên đơn và bị đơn trong phiên xử phúc thẩm vụ ly hôn vào cuối tháng 3/2011 tại Tòa án nhân dân TP.HCM là một đôi vợ chồng trẻ (chưa đến 30) và sống với nhau gần bốn năm.

Hai bên chẳng tiếc lời đay nghiến, nói xấu và xỉ vả nhau. Anh làm mọi cách để đào thoát khỏi cuộc sống chung, còn chị dùng đủ chiêu để níu kéo. Tuy nhiên, hành động thể hiện của chị chẳng khác nào những nhát dao chặt đứt sợi dây hôn nhân vốn đã mỏng manh. Tìm hiểu nhau chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã… lỡ. Và họ giải quyết sự “lỡ” bằng đám cưới. Chỉ sau vài tháng cưới nhau, hai người đã phát sinh mâu thuẫn, sống ly thân. Ly thân vài tháng thì quyết định ly hôn. Anh trần tình: “Đến với nhau, ai cũng mong muốn được gắn bó lâu dài, chứ không nghĩ đến chuyện chia tay. Tôi nghiêm túc xây dựng gia đình với cô ấy. Nhưng tính tình cô ấy rất kỳ cục, ghen tuông bệnh hoạn, nóng giận thất thường. Khi giận thì bất chấp tất cả, đập phá đồ đạc, chửi thề, xưng hô mày tao với chồng… nên tôi không thể tiếp tục sống chung”. Chưa thực sự hiểu nhau, có lẽ là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa anh chị, là nguồn cơn xuất hiện những cuộc chiến dai dẳng. Chị kể, chị là nạn nhân khi chồng và gia đình chồng tính toán, so đo đủ điều. Sau đám cưới, chị rủ chồng cùng đi đăng ký kết hôn thì anh chần chừ. Theo chị, lúc ấy anh đang xây nhà, không muốn kết hôn trong thời điểm đó bởi sợ tài sản riêng sẽ trở thành chung. Sau đám cưới gần hai năm, chị mới trở thành vợ hợp pháp của… chồng. Nhưng trớ trêu, lúc ấy chồng chị lại thuộc về người phụ nữ khác. Chị đến cơ quan chồng, cơ quan tình địch làm ầm lên, thưa kiện khắp nơi. Kết quả, tình địch của chị bị thôi việc, không phải vì lỗi phá vỡ gia đình người khác (bởi không có chứng cứ), mà đơn giản là chị thưa kiện, la lối gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc nên công ty cho người bị nghi vấn là “người thứ ba” nghỉ việc cho êm chuyện. Chồng trách chị làm xấu mặt anh và gây ảnh hưởng đến người khác; chị thì bảo, mình đang bảo vệ tình yêu, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tại tòa, chị khẳng định: vẫn yêu thương chồng, không muốn con sống thiếu cha nên xin tòa cho chị cơ hội để hàn gắn gia đình. Người chồng phản ứng tức thì: “Đây chỉ là nước cờ của cô ấy. Cô ấy mượn cớ để kéo dài, không trả nhà lại cho tôi thôi, chứ hàn gắn gì mà toàn đi quậy dù không có chứng cứ. Tôi cũng đã từng tin lời cô ấy, rút đơn ly hôn một lần để cô ấy sửa đổi. Nhưng cô ấy càng ngày càng dữ dằn nên lần này tôi quyết ly hôn”. Chị đáp trả: “Là đàn ông mà anh ấy thường xuyên đánh vợ và hay về nhà đập phá đồ đạc. Anh ấy còn lấy gạo, muối đổ lên nệm, chọi trứng khắp nơi và lấy quần áo của tôi nhét vô bồn cầu để ép mẹ con tôi phải đi khỏi nhà…”. Hai người “nhiệt tình” kể tội nhau tại tòa. Vị chủ tọa phải cắt ngang lời chị: “Nếu chị thực sự muốn hàn gắn thì đừng nói xấu nhau nữa, nói như thế chỉ đào sâu thêm mâu thuẫn giữa vợ chồng thôi”. Cuối cùng chị đi nước đôi: “Tôi xin không ly hôn. Nếu tòa giải quyết cho ly hôn thì tôi yêu cầu anh ấy phải chia cho mẹ con tôi một tỷ đồng để tôi tìm chỗ ở mới và trợ cấp bốn triệu đồng/tháng để tôi nuôi con”. Lại thêm một cuộc chiến mới, vì người chồng cho rằng căn nhà là tài sản của riêng anh, nên anh hỗ trợ cho chị 80 triệu đồng và chỉ trợ cấp nuôi con hai triệu đồng/tháng. Chị nhất quyết từ chối, vì cho rằng trị giá căn nhà hiện nay hơn 10 tỷ đồng, trong đó chị có góp tiền xây dựng (nhưng chị không trưng được chứng cứ) và thu nhập của anh một tháng hơn 20 triệu đồng nên cấp dưỡng bốn triệu mới hợp lý. Cứ thế, họ đổ lỗi, tranh chấp với nhau từng chút một. Anh được toại nguyện với các yêu cầu: ly hôn và những khoản trợ cấp cho con. Nhưng đó chỉ kết thúc về mặt pháp lý. Cuộc chiến sẽ tiếp tục bởi chị từng tuyên bố: cố thủ trong nhà đến khi anh chịu chi tiền đúng yêu cầu. Còn anh thì tìm cách để lấy lại căn nhà. Chỉ tội cho cô con gái của anh chị, mới gần bốn tuổi phải sống trong cuộc chiến dai dẳng giữa bố mẹ. Liệu tâm hồn của bé có lành lặn khi cha mẹ đối đầu triền miên và kì kèo chi phí nuôi chính núm ruột của mình? Thùy Dương