(Kienthuc.net.vn) - Chỉ thấy ông Lê Quảng Ba nâng súng, tiếng nổ vừa dứt, quả đu đủ rơi bịch xuống đất, trùm phỉ Lý Xíu mặt tái mét.

"Nắn gân" nhà cách mạng

Trong những năm còn dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, ở vùng rừng núi biên giới tỉnh Cao Bằng, nạn thổ phỉ hoành hành dữ dội. Các toán phỉ chia nhau địa bàn hoạt động ở vùng giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc khiến dân cư rất khổ sở. Thế rồi, những nhà cách mạng về đây xây dựng căn cứ. Họ tuyên truyền vận động nhân dân đứng lên đánh Pháp giành độc lập, đồng thời cũng xây dựng những đội võ trang ở các thôn bản để phòng phỉ.

Hoạt động đó ít nhiều “ảnh hưởng” tới các toán phỉ nên chúng ráo riết tìm cách ngăn chặn. Một trong những trùm phỉ nổi tiếng ở đây là Lý Xíu đã táo tợn kéo quân thẳng xuống bản Pác Bó tìm gặp ông Lê (Lê Quảng Ba) và ông Trần (Trần Sơn Hùng - bí danh của đồng chí Hoàng Sâm) là những người chỉ huy đội du kích đầu tiên của Cách Mạng.

Thiếu tướng Lê Quảng Ba (đứng giữa) và thiếu tướng Hoàng Sâm (bên trái) trong đại hội Đảng III. Ảnh: Internet.

Trong hồi ký Bác Hồ và đội du kích Pác Bó, ông Lê Quảng Ba kể rằng: "Một buổi sáng, anh Sâm và tôi ở cách bản Pác Bó có vài cây số, đang cùng một nhóm thanh niên bàn công tác phòng chống phỉ thì thấy La Thanh – một thanh niên bản Pác Bó hớt hải chạy đến, vừa thở vừa nói: có một bọn phỉ đông lắm kéo đến Pác Bó. Thằng tướng phỉ đang ở nhà bác Khâm Hoa. Nó đòi gặp 2 anh”.

Ở bản Pác Bó, trời vừa sáng thì một toán phỉ do trùm Lý Xíu cầm đầu lục tục kéo vào bản. Chúng xộc vào nhà ông Khâm Hoa và cắt cử người gác các nơi. Súng máy đặt một khẩu trên quả đồi phía trước bản còn 2 khẩu khác đặt ở trước và sau nhà ông Khâm Hoa. Xong xuôi đâu đấy, Lý Xíu gọi chủ nhà bảo: Ta biết ông Lê và ông Trần cộng sản đang ở đây, mau đi tìm hai ông đến uống rượu nói chuyện.

Nhận tin từ La Thanh, ông Lê nói với ông Trần: “Thằng trùm phỉ này ngang tàng đấy! Nó muốn thi gan đọ sức với chúng mình. Tôi đã từng nghe đồn về tên này”. Ông Trần nói: “Thằng này cũng quỷ quyệt, nó kéo quân đến, bố trí xong đâu vào đấy, mới cho mời chúng mình đến cốt để nắn gân cốt chúng mình đây. Nếu mình tránh mặt, nó cướp bản ngay, ngược lại, chúng mình đến, rất có thể phải đọ súng với nó”.

Nếu hai ông không đến, bọn phỉ cướp bóc chắc chắn dân bản không chống cự được. Tin bản Pác Bó - căn cứ cách mạng bị cướp sẽ loan ra, các toán phỉ khác được thể lại càng hoành hành thì việc nhân dân phòng chống phỉ sẽ càng khó khăn. Nghĩ vậy, ông Lê quyết chí đến dù phải đọ súng, đổ máu. Song, cả hai ông không cùng đến một lúc mà ông Trần đến trước. Trong khi đó ông Lê tập hợp một đội tự vệ ở bản Hoàng cạnh bản Pác Bó và cấp tốc cho người đi báo cho các đội tự vệ ở quanh vùng để chuẩn bị đối phó.

Theo La Thanh về nhà Khâm Hoa, đồng chí Trần bắt gặp toán phỉ canh gác xung quanh rất cẩn mật. Có tiếng lên đạn loạch xoạch của một vài tên để ra oai, uy hiếp tinh thần khách. Nhưng ông Trần chẳng coi vào đâu, cứ đàng hoàng bước lên cầu thang vào nhà. Lý Xíu thấy chỉ có mình ông Trần thì hỏi: “Chẳng hay ông Lê có nhà không mà không thấy ông đến cùng uống rượu cho vui?” – “Ông Lê đang bận huấn luyện cho một đội quân, có gì ta hãy nói chuyện với nhau đã”. Đồng chí Trần trả lời và có ý nhấn mạnh một đội quân để dọa đám phỉ là ta có nhiều người.

Bọn phỉ bưng rượu thịt ra. Lý Xíu sai người rót rượu rồi trịnh trọng mời: “Rượu ngon, xin mời ông cạn chén”. Để đánh đòn tâm lý với Lý Xíu, ông Trần nói: “Trước khi nâng chén, ông cho tôi có lời trước đã, ông nên ra lệnh cho quân của ông đừng sơ suất mà cướp cò súng vì nghe tiếng súng nổ, quân của tôi tưởng tôi ra lệnh, lập tức họ bắn vào quân của ông thì bữa rượu mất vui”. Hoảng vía, Lý Xíu phải ra lệnh cho lính tháo đạn, khóa nòng súng lại.

Trùm phỉ đại bại

Tiệc rượu đã ngà ngà, Lý Xíu vẫn muốn gặp cả ông Lê nên lại sai La Thanh đi tìm. Ông Lê tới, cả ba tiếp tục cuộc đấu rượu. Nhận thấy hai ông Trần, Lê ăn rất ít nhưng rượu rót ra bát nào hết bát ấy, Lý Xíu biết địch thủ tửu lượng cũng không xoàng bèn dừng ăn uống rủ khách đi dạo xuống bản. Khách nháy nhau đã đến lúc rồi đây.

Ông Lê Quảng Ba kể trong hồi ký: “Tôi và anh Sâm cùng Lý Xíu đứng dậy xuống thang đi ra cổng, cả 2 bên đều có người đi kèm. Qua đầu nhà, đến gốc 1 cây xi to, Lý Xíu đứng lại. Tôi thầm nghĩ đã đến lúc rồi đây, để xem nó giở trò gì. Lý Xíu giang hai tay nói bằng cái giọng mã thượng giang hồ: Tôi nghe thiên hạ đồn ông Lê có tài bắn bách phát bách trúng nên có lòng hâm mộ từ lâu. Hôm nay may mắn được gặp, lại đang lúc vui vẻ, tôi muốn ông chỉ giáo cho được không?

Nghe cái giọng “anh hùng hảo hán” trong các tiểu thuyết võ hiệp Tầu đầy vẻ khôi hài, tôi suýt phì cười. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tôi liền bắt chước lối nói của Lý Xíu: Có lẽ thiên hạ đồn sai, tài nghệ của tôi chỉ đáng bậc đàn em ông Trần. Nhưng nếu ông muốn cùng tôi thử tài cao thấp cho vui tôi xin lĩnh ý, nào, ta bắn cái gì đây”.

Lý Xíu chỉ tay vào cành xi ở trên đầu. Cành này bị gẫy từ lâu, chỗ gẫy khúc ở giữa đã mục có viền chung quanh tròn như điểm đen ở bia. Lý Xíu bắn trước nhưng không trúng. Viên đạn găm vào cành xi ở chỗ còn cách tâm điểm vài phân. Ông Lê đưa súng lên ngắm. Đoàng. Lý Xíu la lên: “A, đúng hồng tâm rồi”.

Cả đoàn lại đi tiếp xuống xóm dưới của bản. Gặp một bụi hóp, Lý Xíu chỉ cây hóp to nhất bảo: ta bắn cây to nhất kia. Xíu bắn trước nhưng lại chỉ sượt qua thân cây. Đây là lần đầu tiên trong đời tên trùm phỉ này bắn trượt đến hai lần. Vốn có khả năng bắn súng cả hai tay bách phát bách trúng nên tên phỉ này mới ngang tàng tìm Lê Quảng Ba thách đấu vì nó biết ông Lê bắn súng rất giỏi. Có lẽ do chếnh choáng hơi men hoặc là trúng đòn tâm lý của ông Trần nên tay nó run.

Đến lượt ông Lê, ông bắn liền hai phát. Mỗi phát đạn làm vỡ một gióng trên thân cây hóp. Lý Xíu tái mặt líu ríu: quả thiên hạ đồn không sai. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Lý Xíu chỉ một cây đu đủ cách xa độ 60 mét bảo: “Ta bắn quả chín đỏ chồi ra kia”. Lần này, Lý Xíu bắn trúng nên mặt tươi rói lên. Biết hắn chưa chịu phục, ông Lê tì súng lên tay trái nhằm cuống quả đu đủ bảo: “Ta lấy nó xuống thôi, cũng chín rồi mà” và bóp cò. Sau tiếng nổ đanh gọn, quả đu đủ rơi bịch xuống đất. Lý Xíu vã mồ hôi trán ấp úng: “Tôi thật … đứng trước Thái Sơn mà không biết. Xin bái phục”.

Nói thế, Lý Xíu vẫn ngoan cố muốn thi bắn súng trường và ném lựu đạn nhưng lần nào cũng thua. Trong lần thi ném lựu đạn, ông Trần ném cả 4 quả vào vòng tròn được xếp bằng đá làm cát bụi mịt mù sau tiếng nổ còn Lý Xíu chỉ ném 2 quả trúng vòng nhưng đều không nổ. Hóa ra tên này tiết kiệm không rút chốt khi ném.

Thua cuộc toàn diện, Lý Xíu xấu hổ ra lệnh rút đàn em về. Từ đó, uy tín của đội du kích trong nhân dân ngày càng được củng cố mà ngay cả các toán phỉ khi nhắc đến ông Lê, ông Trần cũng rất kiêng nể nên hoạt động cướp bóc dần dần giảm bớt.

Vũ Tiến Đức