Cuộc sống 4 đứa trẻ nơi dầm cầu: Ai mà chẳng cay mắt...

Câu chuyện của 4 đứa trẻ vô gia cư, đi bụi, đói xin ăn... trên dầm cầu Móng giữa Sài Gòn hoa lệ khiến biết bao người thổn thức.

Mỗi đứa trẻ một số phận riêng, nhưng đều chung một cảnh đời không người thân, không chốn ở. Và chúng chọn gầm cầu Móng (quận 1, TP HCM) làm 'ngôi nhà' của mình.

Đó là câu chuyện đang được cư dân mạng xôn xao, lan truyền trên mạng xã hội sáng nay. Câu chuyện chứa đầy nước mắt của 4 đứa trẻ , ở những miền quê khác nhau, những nỗi buồn khá... lại làm cay mắt biết bao người.

Câu chuyện này được ghi lại trong một đoạn video dài hơn 5 phút được đăng tải trên một tờ báo mạng lớn.

4 cậu bé ấy là Vũ Thái Hòa (13 tuổi, Long An) bị ba bỏ lúc 5 tuổi. Em Phạm Nguyên Phúc, (16 tuổi, Long An), không có ba, rồi một thời gian mẹ em đi đâu em chẳng biết, kể từ đó Phúc ở với ngoại, ngoại mất, em đi bụi 4,5 năm rồi.

Cậu em út Trần Ngọc Sang (12 tuổi, TPHCM), có gia đình, nhưng chẳng ai hiểu hết được vì sao nó lại bỏ nhà đi bụi. Người anh cả Võ Ngọc Hoàng (17 tuổi, Thừa Thiên- Huế). Hoàng kể lúc 13 tuổi bỏ vào Sài Gòn làm cùng dì 5 năm thì gặp tụi nhỏ đến xin tiền và đã dọn ra ở cùng chúng 1 năm nay.

4 đứa trẻ nơi dầm cầu Móng.

Xin được kể lại câu chuyện của những đứa trẻ đáng thương ấy trong 'ngôi nhà' dưới dầm cầu được miêu tả là nơi chúng 'có cả tiếng cười và những giọt nước mắt'.

Cuộc sống của mấy đứa trẻ dường như 'nguyên thủy' đến lạ kỳ giữa Sài Gòn hoa lệ. Mỗi lần nước lên, chúng không có tiền đi tắm thì xuống sông tắm, đói bụng thì đi xin tiền mọi người. Tắm giặt đều bằng thứ nước sông chẳng mấy sạch sẽ.

'Anh cả' Ngọc Hoàng xin làm thêm ở quán hủ tiếu để kiếm thêm tiền mua đồ ăn cho các em. Cậu ước có chỗ đàng hoàng cho tụi nó không phải đi bụi đời.

Bốn đứa trẻ quấn quýt như một gia đình, chúng vui đùa cùng nhau trên dầm cầu, tối trải chăn màn ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, thỉnh thoảng xuống ghế đá khu công viên đùa nghịch.

Chúng yêu cuộc sống tự do, nhưng khi màn đêm buông xuống, người ta thấy đôi mắt chúng lấp lánh và dường như có cả những giọt nước mắt khi nói về những giấc mơ của mình.

Nhìn nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ mười mấy lại khiến bao người rơi nước mắt. Facebooker Ngoc Nguyen nghẹn ngào: 'Không thể tin được, cuộc sống còn có nhiều điều phải suy nghĩ. Những gương mặt còn trẻ thơ, dễ thương, lanh lẹ ấy, không biết rồi dòng đời sẽ cuốn chúng trôi về đâu?'

Độc giả nghẹn ngào: 'Ngày nào cũng đi ngang cây cầu này, chỉ biết nhìn nó như một cây cầu đi bộ lâu đời. Đâu nghĩ rằng ở đó lại chứa đựng cả những hoàn cảnh đáng thương như thế! Thương mấy đứa nhỏ quá!'

Nhiều độc giả, cư dân mạng không khỏi xót xa với hoàn cảnh của những đứa trẻ này.

Xin trích một đoạn thơ của bạn đọc Sông Quê vô cùng xúc động viết về 4 đứa trẻ đáng thương:

'Đôi ánh mắt nhỏ nhoi trong màn tối

Dưới gầm cầu nương náo mảnh đơn côi

Ngồi bó gối nhìn ánh đèn đô thị

Mơ cuộc đời một sớm đổi thay ngôi

Ngày lắc lay tìm ăn no qua bữa

Trẻ thơ mà mau đói cũng mau quên

Rảnh tìm vui hú hồn người xa lạ

Ngày qua ngày cuộc sống cứ lênh đênh

Đêm không trăng muỗi về châm thớ thịt

Bé giật mình nhớ mẹ lẫn nhớ cha

Ai ủ ấm - ai xua con muỗi đói

Nghẹn trong lòng môi cắn những xót xa!'

Tôi thấy giữa Sài Gòn phồn hoa là đâu đó cuộc sống hoang dại của 4 đứa trẻ đang tuổi đến trường. Có ước mơ thật đẹp làm luật sư, giúp đỡ những người oan sai.

'Ước mơ của em là có thật nhiều tiền, để mở một chỗ bán xe hơi'. Nghe điều ước ấy, mấy ai không chua xót khi ngay cả ngày mai tỉnh dậy, người ta còn không biết cuộc sống của các em sẽ ra sao?

Khi hoàng hôn dần buông xuống và bóng tối bao trùm, dưới dầm cầu và phía trên cầu rực rỡ ánh đèn là 2 thế giới hoàn toàn khác. Tiếng xuồng phà vẫn nổ xình xịch đều đặn bất kể ngày đêm dưới chân cầu Móng, cuộc sống của 4 đứa trẻ vắt vẻo trên dầu cầm vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày...

Video: VnExpress

Theo Minh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cuoc-song-4-dua-tre-noi-dam-cau-ai-ma-chang-cay-mat.html