Khi đang còn là thiếu nữ (ở Thanh Hóa) chị bỗng dưng mất tích, sau 21 năm bị bán sang Trung Quốc, làm vợ lẽ ở xứ người, bỗng một ngày chị đột ngột trở về dắt theo 4 người con.

Đó là chị Tô Thị Thương (SN 1973) trú xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, người cách đây 21 năm bị bán sang Trung Quốc vừa trở về cùng 4 đứa con với người chồng Trung Quốc khiến người thân và hàng xóm vô cùng bỡ ngỡ.

Chị Thương kể lại khoảng thời gian 21 năm cơ cực làm dâu nới xứ người

Cơ cực làm dâu ở xứ người

Với thân hình mảnh khảnh, gầy gò, khuôn mặt tựa tựa như người Trung Quốc, chị Thương kể lại câu chuyện về cuộc đời sau 21 năm trở về từ xứ người.

Tháng 2-1995, chị Thương khi đó là một thiếu nữ mới lớn, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị muốn đi làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ.

Nghe người cùng địa phương rủ đi Lạng Sơn hái chè, Thương cùng một người nữa cùng đi nhưng không ngờ chuyến đi đó chị bị đưa sang Trung Quốc bán làm vợ lẽ.

“Năm đó, có người cùng địa phương bảo tôi đi hái chè ở Lạng Sơn nhưng đi mãi không thấy đến. Khi qua cửa khẩu thấy toàn chữ Tàu với biết mình đã bị lừa bán cho người đàn ông hơn mình 15 tuổi (ở tỉnh Quảng Đông) để làm vợ 3 cho ông ta.

Lúc đó, tôi cảm thấy hoảng loạn, họ giam lỏng, đánh đập nhiều lần do tôi chạy trốn. Ở đó, tôi với ông ta có 8 người con nhưng hoàn cảnh khó khăn nên đã phải cho đi 4 người con. Những tháng ngày làm dâu bên đó cơ cực, chui lủi và khổ cực vô cùng”, chị Thương nghẹn ngào nhớ lại.

Những ngày tháng làm dâu xứ người ở một vùng núi hẻo lánh, suốt năm sống trong rừng núi, không điện, quanh năm sống với nương rẫy, không hiểu ngôn ngữ nên chị như người câm, người điếc. Do nhớ nhà nên nhiều lần chị Thương bỏ trốn nhưng đều thất bại và bị những trận đòn nhừ tử. Sau khi có các con thì chị đã bỏ ý định đó và cố gắng để chăm sóc các con khôn lớn.

Cuộc sống khó khăn trong căn nhà nhỏ

Năm 2008, khi chồng chị mắc bệnh qua đời không còn người nương tựa, anh em họ hàng gia đình bên chồng lại càng quản thúc chị chặt hơn, họ bắt chị làm việc nhiều hơn . Do lấy chồng ở vùng núi xa xôi nên việc liên lạc về Việt Nam là không thể, mặt khác cũng vì chị bị lừa bán sang Trung Quốc kết hôn không hôn thú nên chị như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Sau 21 năm làm dâu ở xứ người với nhiều nổi cơ cực, chị quyết định cùng 4 người con bỏ trốn trở về quê hương.

“Để đến được nơi bắt xe khách, 5 mẹ con tôi phải trải qua cuộc hành trình vô cùng gian nan khi phải đi bộ 40km đường rừng núi, trong nhiều đêm để tránh sự truy bắt của gia đình bên chồng. Khi đến được bến xe Quảng Đông, chúng tôi đón xe về huyện Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc); khi về đến biên giới giáp Việt Nam, 5 mẹ con lại thuê ca nô vượt biên về Móng Cái (Quảng Ninh), rồi bắt xe về nhà”, chị kể.

Khó khăn chồng chất

Ngày 7-9- 2016, chị Thương cùng với 4 người con (1 trai, 3 gái) gồm con trai Tô Bình (19 tuổi) và 3 người con gái Tô Lan (17 tuổi), Tô Thìn (14 tuổi) , Tô Hà (12 tuổi) đã về đến nhà tại xã Đông Lĩnh trong niềm vui bờ bến của anh em, gia đình và làng xóm.

Trước khi chị Thương bị lừa bán sang Trung Quốc gia đình có 3 người em (1 gái và 2 trai), bây giờ khi trở về thì mọi thứ thay đổi quá nhiều. Bố chị đã mất cách đây hơn 10 năm, mẹ đã già ngoài 70 tuổi vào Đắk Lắk ở cùng 2 em trai.

Chị Thương và 2 người con út.

Cuộc sống hiện tại của 5 mẹ con vô cùng khó khăn, mọi sinh hoạt ăn, ngủ đều diễn ra trong căn nhà nhỏ do mẹ để lại, thiếu tiền mua lương thực, thực phẩm cũng như không có đất đai canh tác. Các con của chị ít tiếp xúc với người xung quanh, khi có người lạ đến nhà thì đóng cửa trốn trong nhà hoặc chạy trốn ra vườn.

Điều khó khăn hơn nữa khi các con chị vẫn chưa nói được tiếng Việt, chỉ ú ớ vài câu khi giao tiếp. Mấy mẹ con vẫn dùng tiếng Trung để nói với nhau, mọi sinh hoạt vẫn giữ giống như khi ở bên đó là ăn cháo vào buổi sáng và buổi trưa.

“Mấy mẹ con chúng tôi về đây thấy cuộc sống thoải mái, ấm áp và tình cảm. Tôi cũng đã làm đơn xin khôi phục lại hộ khẩu và nhập tịch cho các con tôi để chúng tôi có thể ở lại Việt Nam” chị Thương chia sẻ.

Theo bà Lý hàng xóm cho biết: “Trước kia cứ tưởng nó mất tích rồi, gia đình cũng không nghĩ là nó còn sống. Thế rồi, bỗng dưng nó trở về khiến chúng tôi ai cũng vui mừng vô cùng. Hàng xóm kéo đến chung vui, người thì hỗ trợ nó cái áo, người thì cái chăn".

Một cán bộ xã Đông Lĩnh cho biết, Mặt trận Tổ quốc vừa tặng chị Thương chăn màn, gạo và một con bò để gia đình vượt qua khó khăn; đồng thời sẽ sớm tiến hành cấp sổ hộ khẩu cũng như nhập tịch cho các con của chị.

Trần Nghị