Lần đầu ra Hà Nội cũng là lần đầu tiên bị các đối tượng buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Ê chề vì đau đớn, day dứt vì nỗi nhớ...

Lần đầu ra Hà Nội cũng là lần đầu tiên bị các đối tượng buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Ê chề vì đau đớn, day dứt vì nỗi nhớ quê, nhớ con; uất ức vì bị lừa gạt, hai chị em cô gái đã nuốt tủi nhục vào lòng để lập mưu tìm cách thoát thân trở về quê nhà. Câu chuyện đau thương của hai chị em thôn nữ miệt vườn 150 ngày bị ép làm gái điếm là một lời cảnh cáo về vấn nạn buôn người, đặc biệt là những cô gái ở các miền quê nghèo khó dễ bị lừa gạt.

Cú điện thoại định mệnh

Ngay từ khi mới sinh ra, hai chị em Hồ Thị Mai ( SN 1980) và Hồ Thị Trúc Ly ( SN 1995, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mĩ, Hậu Giang) đã phải sống trong cảnh nghèo cùng cực. Nhà có sáu anh chị em nhưng khôngcó nổi lấy một “ miếng đất cắm dùi”, gia đình phải cất căn nhà lá trên miếng đất của một bà cô cho mượn .

Ảnh minh họa

Cha mẹ và các anh chị em trong nhà phải sớm lăn lộn trường đời để kiếm sống nuôi thân, đỡ đần gia đình nên Mai chưa từng đi học, một chữ bẻ đôi cũng không biết, còn Ly cũng chỉ học đến lớp 2 thì nghỉ khi mặt chữ còn chưa thuộc. Mai lấy chồng sớm, có với nhau hai đứa con thì hai người cũng chia tay vì cảnh nghèo chạy ăn từng bữa khiến vợ chồng suốt ngày lục đục, “ cơm không đủ ăn thì nghĩ gì chuyện tình yêu”.

Không biết chữ, không nghề nghiệp, không một tấc đất nên Mai quyết định gửi lại các con nhờ cha mẹ chăm sóc còn mình đi lên Bình Dương xin vào làm cho một công ty may mặc, kiếm khoản lương hàng tháng hơn một triệu đồng.

Trong khi đó, cô em gái út tên Ly sau một thời gian dài đi bán vé số nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao, lại hay bị mọi người chọc ghẹo, mắc cỡ với bạn bè nên khi được 14 tuôỉi cô cũng xin theo chân chị lên Bình Dương để tìm việc làm thuê. Cuộc sống vẫn đang loay hoay chưa lối thoát thì bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi tới đã làm cuộc đời hai chị em thay đổi.

Tối một ngày giữa tháng 11/2008, Mai nhận được cuộc điện thoại từ quê gọi tới, đầu dây bên kia là giọng nói của bà bác dâu: “ Chị Hương con ở ngoài Bắc mới điện về cho bác, nó nói ở chỗ nó làm ngoài đó đang cần tìm vài người làm”. “ Thế chị nói làm ở đâu, làm gì, lương bao nhiêu hả bác?”, cô gái hồi hộp. “ Phụ bán cà phê ở ngoài Hà Nội, chị con nói công việc cũng nhẹ nhàng mà mỗi tháng trả lương 5 triệu.

Bác thấy con làm công nhân cực nhọc, cũng phải xa nhà, xa con mà lương cũng chẳng được là bao nên báo cho con biết, nếu con đồng ý đi thì liên hệ với chị Hương”. Chưa một lần đi xa như vậy, không muốn xa con, và lại cũng chưa hình dung được công việc của mình cụ thể là gì, thu nhập có được như vậy hay không vì bác dâu cũng chỉ được nghe nói vậy chứ cũng có biết Hà Nội là ở đâu… nên cô chần chừ:” để con tính”.

Không phải chờ đợi lâu. Chỉ vài ngày sau người chị tên Hương đã trực tiếp điện thoại lại. Ngày hôm đó, Hương từ ngoài Bắc về quê ăn đám dỗ ông nội kết hợp với việc” mời một số chị em dẫn đi làm ăn xa”.

Đi cùng Hương còn có một chàng thanh niên chạc 25/27 tuổi, ăn mặc bảnh bao và được Hương giới thiệu với bà con dòng họ là bạn trai của mình. Người chị” tốt bụng” này đã gặp và thuyết phục cha mẹ hai cô gái cho mình dẫn các em ra Hà Nội làm ăn. Ra ngoài đó làm công việc nhẹ nhàng mà lương cao, có gì đã có con lo, cậu mợ có gì phải sợ”. Nghe đứa cháu vẽ ra một viễn cảnh sáng lạng như vậy, bà mẹ cũng thấy bùi tai, lòng thầm biết ơn đứa cháu gái nên” tùy tụi nó tính sao thì tính”.

Rất lọc lõi, Hương đánh vào sự tự ái của một con người khi nhấc điện thoại gọi cho hai cô em: "em làm công nhân ở đó vừa cực nhọc vừa vất vả mà lương chẳng đủ ăn lấy gì mà nuôi con? Ra ngoài đó tuy xa một chút nhưng ăn sung mặc sướng, công việc nhẹ nhàng mà lương cao”.

Câu nói của người chị họ khiến Mai nghĩ tới những bữa ăn đạm bạc, công việc cực nhọc đang làm, còn ở quê cha mẹ già thì làm lụng vất vả mà miếng đất nhỏ bao năm cũng chưa mua được, con thì thiệt thòi thua bạn bè cùng trang lứa. Rồi cô tự so sánh mình với người chị họ:” Chị ấy cũng đâu có gì đẹp hơn mình mà từ khi đi ra ngoài đó làm thấy liên tục gửi tiền về cho cha mẹ, mỗi lần về thăm quê thì khuân đồ lỉnh kỉnh, quần là áo lượt, điện thoại đời mới”. Nghĩ đến đó, lòng kiêu hãnh trong cô nổi lên và cũng muốn thử vận may nên cô đồng ý và thòng thêm đề nghị:” Chị cho dì út cùng đi cho “có chị có em””.

Chuyến đi bão táp

Quyết định đi tìm vận may, hai chị em xin nghỉ việc rồi về thăm gia đình, thăm con và sáng ngày 19/11/2008 nhận số tiền 950 ngàn từ mẹ của Hương là” Tiền con Hương gửi cho các con bắt xe đò đi Hà Nội”. Sau hai ngày đêm khốn khổ chịu cảnh say xe, hai chị em đã tới bến xe Nước Ngầm( Hà Nội) thì được người chị và hai thanh niên khác đón tiếp rất nồng hậu.

Một chiếc xe taxi đã chờ sẵn chở năm người đi ăn, rồi ghé vào một khách sạn ở trung tâm Hà Nội. Với chị em Mai, đây là lần đầu tiên trong đời hai chị em được đến một nơi sang trọng như vậy. Thế nhưng chưa kịp nằm nghỉ giữa hai ngày đi xe mệt nhọc thì chỉ 20 phút sau hai chị em đã phải đi theo mọi người đi ga Hà Nội. Đất lạ xứ người, hai chị em hoàn toàn tin tưởng và nghe theo mọi sự sắp xếp của bà chị họ ít tuổi nhưng tỏ ra rất sành sỏi.

Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa mà từ trước đến nay chỉ được nhìn thấy trên vô tuyến, hai chị em lại tiếp tục cùng với cả nhóm đi đò rồi lội bộ thêm một đoạn nữa dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông tên Hùng. Hương giới thiệu với hai chị em, Hùng chính là “ông chủ” mà hai chị em sẽ “làm thuê”.

Lúc này trời cũng đã tối, Hùng dẫn cả nhóm vào một khách sạn nghỉ ngơi nhưng cả hai chị em chẳng biết tên gì và đang ở đâu, chỉ thấy “chữ ở đây nó khác chữ ở quê mình vẫn thường nhìn thấy, những người xung quanh thì chẳng thấy ai nói bằng tiếng Việt”. Do đi một đoạn đường xa, liên tục trong nhiều ngày nên mệt mỏi, hai cô gái đã đánh một giấc ngủ dài đến sáng.

Tỉnh giấc, không thấy chị họ và “ những người bạn” đâu nữa, hỏi “ ông chủ” thì được biết: “chúng nó có việc gấp nên đã đi trước. Chị mày nói chúng ta cứ đi trước về nơi làm việc rồi nó sẽ liên lạc lại”. Không còn cách nào khác, hai chị em phải miễn cưỡng đi theo Hùng mà lòng phấp phỏng âu lo. Đến nơi thì hai chị em mới biết nhà của Hùng không phải “ kinh doanh quán cà phê’ mà là kinh doanh nhà trọ, ở đây có rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, còn mấy tên bảo vệ thì mặt mày bặm trợn, nói xì xồ toàn bằng thứ tiếng lạ mình không hiểu.

Cảm thấy bất thường, Mai nằng nặc đòi: “Cho em điện thoại gặp chị Hương một lát”. Người đàn ông tên Hùng khi đó mới lộ mặt: ‘ Nói thật với chúng mày, bọn nó đã bán hai chị em mày cho tao lấy 12 ngàn Nhân dân tệ ( NDT, thời điểm đó khoảng 30 triệu VNĐ) rồi. Bây giờ tao có toàn quyền quyết định, hai đứa mày phải ở đây “ làm việc” theo lệnh của tao. Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời, khi nào trả hết nợ tao sẽ cho về, đứa nào có ý định bỏ trốn tao sẽ giết”.

Vừa nói dứt câu, hắn đã hất cằm lôi xềnh xệch hai chị em đi vào phía trong mặc cho hai cô gái khóc lóc, giãy giụa van xin.

Cô gái thuật lại, sau khi quẳng hai chị em vào một căn phòng tối kèm theo lời đe dọa “Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm im đợi lệnh ông chủ mà đi “ tiếp khách”. Đứa nào la hét hoặc tìm cách bỏ trốn bọn tao bắt được sẽ rạch mặt, chặt chân đứa đó”, những tên bảo vệ khóa trái cửa bên ngoài, chỉ đến bữa ăn mới mở cửa đưa cho ít cơm. Lúc này thì các nạn nhân đã hiểu là mình đã bị bà chị họ bán vào “ động quỷ” ở tận tỉnh Mông Tự (Trung Quốc). Ở đây, không ai thân thích và cũng chẳng có một đồng xu trong tay, biết làm gì đây để có thể thoát khỏi bàn tay bạch tuộc của bọn buôn người?”, câu hỏi của hai chị em chưa có lời giải đáp.

Những tháng ngày tủi nhục

Được nghỉ hai ngày cho lại sức và “ chuẩn bị tâm lí”, đến ngày thứ ba “ ông chủ” lệnh cho hai chị em phải đi “tiếp khách” nhưng hai chị em kiên quyết không chịu đi. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em “tẩn cho hai con nhỏ cứng đầu một trận đòn thừa sống thiếu chết” rồi bỏ đói.

Vừa dụ dỗ vừa đe dọa nên nhịn đói đến ngày thứ bảy, hai cô gái đã phải gật đầu chấp nhận. Các cô thuật lại: “Không phải vì hai chị em sợ chết hay chịu không nổi những trận đòn tàn độc mà chúng tôi nghĩ đến cha mẹ và những người thân ở quê đang mòn mỏi chờ chúng em về”. Đặc biệt là Mai, cô còn các con và chúng rất cần mẹ, vì vậy cần phải sống thì mới có cơ hội tìm cách trở về và vạch mặt những kẻ đã bán rẻ “máu mủ tình thân” chỉ vì tiền, để cho bọn chúng phải trả giá về tội ác mà chúng đã gây ra.

Hàng ngày, tên chủ nhà chứa bắt hai chị em phải phục vụ khách làng chơi từ khoảng 20h tối hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau, mỗi ngày tiếp cả chục lượt khách, không được nghỉ ngày nào với bất kì lí do gì. Tiền khách trả để mua dâm, tên chủ quán đều quản lí hết không cho hai chị em một xu, ăn uống cũng bị hạn chế.

Sau một tháng “khai thác”, tên chủ quán cho một tú bà người Trung Quốc ở gần đó thuê hai chị em trong thời hạn một tháng với giá 13 ngàn NDT. Tú bà này giam lỏng hai chị em ở trong một căn phòng nhỏ và có người canh gác, chờ có “ mối” sẽ điều đi phục vụ.

Mạng lưới chân rết của ả rất rộng lớn, mụ liên kết với nhiều khách sạn, nhà hàng trong khu vực và quản lí các “đào” rất chặt chẽ, bất kì khách lưu trú, ăn uống có nhu cầu mua dâm khi liên hệ với mụ, mụ sẽ điều “đào” tới cho khách thỏa mãn dục vọng. Nạn nhân kể lại trong số những người bị cưỡng bức, có hàng chục cô gái người Việt cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như hai chị em mình.

Sau này, khi trình bày với cơ quan điều tra những lúc lấy lời khai thì cả hai chị em Mai đều không cầm nổi nước mắt. “Đó là những tháng ngày tủi nhục và cay đắng nhất trong cuộc đời em. Trung bình mỗi ngày mỗi đứa bọn em phải “ tiếp” trên 10 lượt khách mới đủ “chi tiêu”, nếu không đạt sẽ no đòn với bà chủ.

Thấy em còn trẻ nên khách nào cũng thích, vì vậy có ngày em không còn có thời gian để mà… mặc quần”, cô gái cay đắng nói. Theo các cô, mỗi lần mua dâm thì khách phải trả khoảng 300 ngàn VNĐ, nếu “ qua đêm” thì giá gấp 2-3 lần tùy khách quen hay không quen, lúc đông hay vắng…Nhưng số tiền này toàn bộ bị tú bà lấy hết.

Sau gần một tháng bị tú bà này “ khai thác”, hai chị em đã bị cảnh sát bắt trong một lần “đi khách”. Tưởng là sự việc phạm tội sẽ bại lộ nhưng không hiểu bằng cách nào, tên Hùng đã đưa hai cô ra và bắt các cô gái trở lại quán mình tiếp tục “hành nghề”.

“Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”

Trở lại “ động quỷ” đầu tiên, hai chị em tiếp tục bị tên Hùng quản thúc và cưỡng ép đi bán dâm cùng với một số phụ nữ khác. “Không biết hắn có còn là người hay là quỷ mà ngay cả vợ của hắn, hàng ngày hắn cũng bắt phải đi bán dâm!”, Mai không kìm nén được cơn tức giận và lòng căm phẫn nhưng vẫn tiếp tục kể sau ít phút gắng dằn lòng.

Dịp may đã đến khi một ngày đầu năm 2009, trong số những nạn nhân ở đây có một người từ Lào Cai mới đưa qua, không chịu “đi khách” và bỏ trốn nhưng đã bị bủa vây, bắt giữ. Lợi dụng sự lộn xộn, lơ là của bọn “ma cô” đang đi kiếm người, hai chị em đã bỏ trốn nhưng vì không thuộc đường, chẳng biết tiếng địa phương và cũng không có tiền nên cứ chạy thục mạng nhưng lẩn quẩn nhiều tiếng làm sao lại chạy ngược ra đến nơi cũ.

Có ít tiền lẻ mà khách làng chơi đã thương tình dúi cho hôm trước, hai cô gái điện thoại về cho một người ở quê thông báo sự việc. Thế nhưng đang nói chuyện điện thoại thì hết tiền, người ở đâu dây bên kia còn chưa kịp biết các cô đang ở khu vực nào. Người này thất thểu đến báo tin cho gia đình: “Tụi nó gọi điện về nói bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, nhờ tôi báo tin cho gia đình”.

Cả gia đình cô gái ôm nhau khóc không hiểu sự tình ra sao, có báo công an thì công an cũng chẳng biết địa chỉ nào mà lần tìm.

Vận đen tiếp diễn khi ngay lúc đó, các cô gái gặp được một phụ nữ người Việt tại khu vực. Như người “sắp chết đuối vớ được cọc”, hai cô hết lời năn nỉ người này giúp đỡ để hai chị em có thể trở về Việt Nam. Người phụ nữ ma mãnh này chấp nhận nhưng với một điều kiện là hai chị em phải đồng ý “ làm việc” cho một mụ tú bà khác trong thời hạn một tháng để mụ kiếm ít tiền và “ sau khi kết thúc hợp đồng, tao sẽ đưa chúng mày về Việt Nam”.

Cùng đường và cũng không còn sự lựa chọn nào khác nên cô phải “ nhắm mắt đưa chân làm liều” chỉ với hi vọng duy nhất người này sẽ giữ lời hứa. Hai chị em đã phải cắn răng chịu đựng “ đi khách” theo sự điều động của tú bà thêm gần một tháng để có cơ hội liên lạc về cho gia đình và cuối cùng cơ hội đã đến.

Cuộc giải cứu thần tốc

Ngày 04/02/2009, tranh thủ được ra ngoài một lát, nhân lúc bọn ma cô không để ý, Mai đã điện thoại về cho một người bà con ở gần nhà nói rõ sự việc và cho địa chỉ, số điện thoại chờ cầu cứu. Nhận được tin các con đang gặp nạn, bà mẹ ở quê lập tức đến Công an tỉnh Hậu Giang trình báo và cung cấp số điện thoại. Ban giám đốc công an tỉnh xác định đây là vụ án có nhiều đối tượng, sinh sống ở nhiều địa bàn khác nhau, tổ chức lừa phụ nữ ra nước ngoài bán, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Để có thể nhanh chóng phá án cần có sự cho phép và hợp tác của nước sở tại, công an tỉnh đã báo cáo lên bộ công an đề nghị cử cán bộ phối hợp điều tra. Cục C14 (nay là C45) đã chỉ đạo Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Lai Châu, Lào Cai, Hưng Yên và Hà Nội phối hợp thành lập Ban Chuyên án mang bí số 209- HC để phá vụ án này.

Chỉ 3 ngày sau khi thành lập Ban chuyên án. Công an đã giải thoát cho hai chị em Mai vào ngày 07/02/2009. 11 ngày sau đó, công an phối hợp với Trung ương Hội liên hợp phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hai chị em Mai và Ly trở về Việt Nam giao cho gia đình chăm sóc. Các cán bộ chiến sĩ công an có người mắt đỏ hoe trong buổi bàn giao khi nhìn thấy hai cô gái ngày xưa nảy nở xinh tươi, nay trong tình cảnh “thân tàn ma dại”, tinh thần hoảng loạn, dáng đi yếu ớt sau hơn 150 ngày bị hành hạ về tinh thần, đánh đập thể xác và cưỡng bức tình dục.

Một thời gian dài trở về quê hương nhưng những tháng ngày cay đắng trên đất Trung Quốc vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của hai cô gái. “Tụi em cứ tưởng mình sẽ chết nơi đất khách quê người hoặc nếu không cũng sẽ bị giam cầm suốt đời, không có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình, với con được nữa!”, Mai nói trong nước mắt.

Ly xót xa tiếp lời chị: “nhưng dù sao thì tụi em vẫn còn may mắn hơn rất nhiều chị em người Việt mình khác vẫn còn đang bị bọn buôn người giam giữ, bóc lột thân xác mà chẳng biết ngày nào được về quê cha đất tổ hay là họ sẽ phải bỏ xác ở đấy. Đa phần các chị em trong số những người mà em từng gặp cũng đều có hoàn cảnh bi đát và bị dụ dỗ, lừa gạt giống như chị em tụi em”. Vừa nói dứt câu, Ly ngoảnh mặt quay đi chỗ khác như sợ người đối diện nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao, khắc khổ già trước tuổi 20.

“Phi vụ” buôn người lỗ chổng vó

Sau khi thu thập và củng cố đầy đủ chững cứ, ngày 28/3/2009 Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố với Nguyễn Thị Hương (SN 1991, trú ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và 3 ngày sau đó các trinh sát đã bắt Hương khi thị đang trốn tại xã Giai Phạm (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Từ lời khai của Hương, công an tiếp tục bắt giam các đồng phạm của Hương là Đào Văn Tuyến (tự là Cường, SN 1980, ngụ xóm 12, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Lê Quý Lượng (SN 1985, ngụ đội 2, thôn Vĩnh Bào, xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Một ngày sau đó, cả ba đối tượng lập tức được di lý về Trại giam Công an tỉnh Hậu Giang.

Sau một thời gian đấu tranh, hành trình tội ác của bọn buôn người đã được làm rõ. Đối tượng khởi xướng và cầm đầu băng buôn bán người này là Lê Quý Lượng. Hắn vốn đi làm nghề buôn bán ở tuyến biên giới Lào Cai- Trung Quốc nên đã quen với đối tượng Hùng ở tỉnh Mông Tự, Trung Quốc (không biết họ tên đầy đủ và địa chỉ cụ thể). Khoảng tháng 8/2008, Lượng và Hùng bàn bạc về việc tìm phụ nữ người Việt đưa sang Trung Quốc bán làm gái bán dâm. Biết bạn mình là Tuyến đang sống chung với một cô gái từ miền Tây ra, hắn tìm gặp và bàn bạc tìm gái để bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đó, Tuyến mới 28 tuổi, đang có vợ và hai con nhưng lại thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng với Hương đang làm nhân viên mát-xa là cô gái vì ham chơi bời nên bỏ học sớm rồi “phiêu bạt” ra Bắc. Thân gái dặm trường, thiếu bản lĩnh lại làm việc trong môi trường nhạy cảm, dễ sa ngã nên chẳng bao lâu Hương đã chấp nhận sống chung như vợ chồng với Tuyến mặc dù biết rõ Tuyến đã có vợ con.

Đến khi nghe bạn trai đặt vấn đề xem ở quê có người phụ nữ trẻ nào nhẹ dạ, cả tin lừa đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm thì sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, nữ quái này lập tức “hưởng ứng nhiệt liệt”. Ả đã điện về cho mẹ của mình ở quê và khi được mẹ giới thiệu cho đứa em con cô con cậu của mình vốn đã gặp nhiều bất hạnh trong hôn nhân gia đình, nay đang phải nuôi hai đứa con nhỏ, ả cũng không mảy may thương xót. Ngược lại, Hương không những lừa dối gia đình cô ruột mà còn tích cực hối thúc hai đứa em họ “chui đầu vào tròng” với hi vọng kiếm được những đồng tiền nhơ nhớp.

Oái oăm ở chỗ tưởng là phạm pháp thì sẽ kiếm nhiều tiền, thế nhưng trong “phi vụ” này ả nữ quái còn… lỗ chổng vó. Cùng đồng bọn bán hai chị em nhưng ả cũng mới chỉ nhận được có hai triệu đồng, đủ tiền cho bọn chúng thuê nhà trọ ăn chơi trác táng trong một đêm. Trong khi đó số tiền ả gửi về cho mẹ để đưa chị em Mai làm lộ phí đi đường là 2,5 triệu đồng (Đến đây, công an cũng mới làm rõ ra chuyện bà mẹ của Hương cũng đã “hớt tay trên” tiền đi đường của các cháu, chỉ đưa cho các nạn nhân số tiền 950 ngàn và đút túi 1,55 triệu đồng).

Khi còn chưa nhận được thêm đồng nào thì cả bọn đã bị bắt và phải trả giá về những tội ác mà chúng đã gây ra. Hi hữu hơn nữa, trong thời gian tạm giam thì Hương được kết luận là đã có thai và đến lúc phải ra hầu tòa thì Hương cũng đã sinh được một đứa con cho dù vẫn chưa một lần được bước lên xe hoa.

Cố quên đi nỗi đau

Một tình tiết phức tạp khác trong vụ án xảy ra, đó là việc khi bị bán sang nước ngoài cô bé Ly có thể còn là trẻ vị thành niên. Cô bé không có giấy chứng sinh, giấy khai sinh nên công an phải làm thủ tục giám định. Kết luận giám định pháp y của Phân viện khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, tại thời điểm bị bán ra nước ngoài thì em Ly có độ tuổi từ 14 năm 3 tháng – 14 năm 9 tháng, tức là trẻ em. Từ những kết luận này, mới đây TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ này ra xét xử sơ thẩm.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mục đích kiếm tiền bằng con đường bất chính, các bị cáo đã bàn bạc, lên kế hoạch rồi dụ dỗ, lừa gạt những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin bán ra nước ngoài làm gái bán dâm để trục lợi. Hành vi của các bị cáo không những đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền tự do của người phụ nữ mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nhẫn tâm xâm hại đến hai người phụ nữ trong một gia đình và còn có quan hệ bà con với một trong số các bị cáo.

Tòa đã lần lượt tuyên phạt đối tượng Lượng tổng cộng 19 năm tù, đối tượng Tuyến 16 năm tù và đối tượng Hương (lúc này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) 10 năm tù với hai tội danh mua bán trẻ em và mua bán phụ nữ.

Riêng với bà bác của hai nạn nhân, qua quá trình điều tra công an xác định việc bà giới thiệu hai đứa cháu ra Hà Nội làm việc là do quá tin tưởng c