Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với tôi khi người ấy xuất hiện

Chưa bao giờ tôi nghĩ hạnh phúc lại đến với tôi dễ dàng đến vậy. Kể từ ngày người đàn ông ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi dường như thế giới đã thay đổi.

Trước khi quen anh tôi cũng đã từng có một công việc ổn định, một cuộc sống tươi trẻ của đứa con gái 24 tuổi. Nhiều người thường hay trêu đùa tôi rằng, với nhan sắc, dáng dấp của tôi thừa sức có thể yêu được đại gia, tội gì phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp này. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân mình có thể yêu được một người đàn ông giàu có, có thể đưa đón tôi trên chiếc BMW hay một chiếc xe sang nào khác.

Cho đến một ngày anh xuất hiện bên cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên gặp anh, trước mắt tôi anh rất đỗi bình thường, một chàng trai trẻ bước xuống từ một chiếc taxi, bước đi vội lao về phía gần tôi. Lúc ấy tôi đang xách một túi đồ ăn nặng cho mấy chị trong công ty, đồ ăn bị anh chạm hất văng trên đường. Trông dáng điệu lịch sự nhưng gấp gáp của anh tôi không nỡ làm ầm lên. Anh rối rít xin lỗi tôi, rồi nói sẽ bồi thường tiền cho tôi nhưng do đi vội không mang theo ví. Anh nói tôi để lại số điện thoại cho anh, hôm sau anh sẽ liên lạc lại. Chưa kịp nghĩ gì tôi đã đọc số cho anh. Anh chào tôi rồi bước nhanh về phía trước.

Ảnh minh họa.

Tôi đứng sững người lại một lúc lâu rồi mới tá hỏa đồ ăn không còn biết ăn nói sao với mấy chị. Về đến công ty kể lại câu chuyện cho mọi người, ai cũng nói tôi ngốc, phải lấy số điện thoại của người ta chứ đưa số điện thoại cho anh chàng kia liệu chắc gì người ta đã gọi lại, đã thế lại đi taxi chắc gì đã có tiền… Khi đó tôi nào có nghĩ được nhiều chuyện như vậy, nên đành cáo lỗi với mọi người bữa khác mời mọi người ăn.

Gần một tuần trôi qua tôi không thấy anh chàng kia liên lạc lại. Lúc đó tôi còn nghĩ đúng là mình tốt quá, dễ tin người. Vậy mà đến khi tôi đã quên đi sự cố đó thì anh lại liên lạc. Anh gọi đến và hẹn gặp tôi ở một nhà hàng để chuộc lỗi, nguyên văn câu nói của anh là: “Chào em, anh là người mà lần trước va trúng làm rớt đồ của em, em còn nhớ không. Do bận việc quá nên anh chưa liên lạc với em được, em thông cảm nhé. Cuối tuần này em có rảnh không?...”.

Buổi gặp mặt anh đầu tiên khiến tôi ngỡ ngàng, trước cửa phòng trọ của tôi là một anh chàng bảnh trai, đi xe BMW. Lúc đầu tôi còn ngó trước ngó sau xem có ai khác không vì sợ nhận nhầm người thì ê mặt lắm. Nhưng sự thật đó chính là anh, người mà khiến tôi phải bỏ tiền túi hơn 500 nghìn để đền chỗ đồ ăn cho mọi người. Từ lúc ngồi trong xe anh cho đến khi xuống xe anh nói chuyện rất thân thiện, khác hẳn vẻ bề ngoài đẹp trai, lạnh lùng khó gần ấy.

Lần đầu tiên tôi được bước chân đến một nhà hàng sang trọng như vậy. Nếu biết trước sẽ được đến nhà hàng lớn như vậy có lẽ tôi đã ăn vận đẹp hơn, lựa chọn bộ váy đẹp nhất chứ không thể mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản thế này. Dường như tôi trở nên lạc lõng trước sự trang hoàng của ánh đèn, với những con người sành điệu nơi đây. Nhưng nụ cười của anh lúc ấy khiến tôi tự tin hơn. Buổi tối hôm đó chúng tôi nói rất nhiều, dường như là đã quen nhau từ lâu rồi.

Đến khi ra về anh đưa một chiếc phong bì cho tôi nói là để đền bù số đồ ăn hôm trước, không hiểu sao lúc đó tôi nhất quyết không nhận, nhưng tôi càng cố gắng từ chối bao nhiêu thì anh càng cố ép tôi phải nhận bấy nhiêu. Cuối cùng thì tôi không thể thắng nổi lý lẽ của anh, đành ngại ngùng nhận.

500 nghìn tiền đồ ăn rớt xuống, mà đến khi đền bù anh lại đưa phong bì những 5 triệu đồng. Chính chiếc phong bì ấy là sợi dây liên lạc giữa tôi và anh. Và cũng từ đó chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Ai cũng nói số tôi sướng yêu được đại gia, lại đẹp trai phong độ. Tôi cũng nghĩ mình may mắn nên mới có được một tình yêu như vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ yêu anh vì tiền, vì hám danh lợi, hám vẻ đẹp trai phong độ của anh.

Sau hơn một năm yêu anh tôi trở nên xinh đẹp hơn, hiểu biết hơn và có nhiều mối quan hệ hơn. Ngày tôi lên xe hoa ai cũng mừng cho tôi, mừng cho anh. Tôi là người phụ nữ may mắn hơn rất nhiều người bởi được lấy người mình yêu, được gả vào một gia đình gia giáo, bố mẹ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối. Với ông bà, một người con dâu ngoan, hiền, đảm đang là đủ.

Hai năm làm vợ anh là hai năm tôi cảm thấy không phải cuộc sống hôn nhân nào cũng là nấm mồ của tình yêu. Chỉ cần lấy được người mình yêu, và lựa chọn được một người đàn ông tốt thì hôn nhân sẽ là thiên đường của tình yêu. Là phụ nữ, thiên chức của mỗi người phụ nữ là chiều lòng chồng, chiều lòng bố mẹ chồng, sống đứng đắn và đừng bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác, làm chủ được bản thân ắt hạnh phúc sẽ đến.

NHAN HUỆ

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/cuoi-cung-thi-may-man-cung-mim-cuoi-voi-toi-a131830.html