Chị nghe tin anh có bồ. Nghe đâu họ đã đăng ký kết hôn. Ảnh trên face đầy đấy, họ đi chơi, du lịch cùng nhau… Hạnh phúc lắm. Chị chua chát cười, nụ cười méo mó: ‘mất hết rồi em ạ!’

Tôi quen chị ở tiệm làm đầu, nơi chị vừa làm chủ, vừa làm thợ. Chị không cao nhưng cân đối, nước da trắng trẻo, nụ cười hiền lành dễ gây thiện cảm. Chị mátxa, gội đầu cẩn thận, kỹ càng nên rất được lòng khách. Lần đầu thấy tay nghề chị, tôi bông đùa: “chị gội đầu, mátxa giỏi thế này, chắc chồng chị được nhờ nhiều nhất ý nhỉ?”. Chị đáp lại tôi bằng giọng đượm buồn: “đàn ông có mấy ai muốn vợ mình làm nghề này hả em. Mình vất vả thế thôi chứ chắc gì người ta đã hiểu, không chừng còn nghĩ này kia...”

Nhiều lần gội đầu, trò chuyện với nhau, chị em dần thân thiết. Có bữa, gội sấy xong, sẵn cái mic karaoke, chị rủ tôi hát cho đỡ buồn. Chị nói chị thích hát lắm, nhiều khi buồn quá, hát cho khuây khỏa. Giọng chị khá hay và ấm áp: “Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ em vẫn yêu anh như ngày xưa”

Rồi chị kể về chồng, lúc nào cũng trìu mến với danh từ nhân xưng: “anh nhà chị”. 2 anh chị quen nhau ở trong Nam rồi dắt díu nhau về quê ra mắt họ hàng. Rồi có với nhau 1 thằng cu năm nay gần 7 tuổi, đẹp trai giống bố như tạc. Tuy vậy đến giờ anh chị vẫn chưa từng đăng ký kết hôn.

Ở quê kinh tế khó khăn, anh bàn với chị đi lao động xuất khẩu ở Hàn. Những năm đầu mới sang, đêm nào anh cũng gọi về nhà để nói chuyện với vợ và con cho đỡ nhớ, cũng là để thằng cu con không quên mặt bố.

Đã 2 lần chị đi sang Hàn theo diện du lịch với ý định trốn ở lại cùng chồng. Chỉ cần cầm được visa, anh sẽ đón chị ở ngoài điểm hẹn. Vậy mà như số phận run rủi, không lần nào kế hoạch của anh chị thành công.

Được 3 năm đầu, rồi các cuộc gọi hàng đêm của anh thưa dần. Chị buồn, tủi nhưng chẳng dám trách vì công việc của anh cũng vất vả. Chỗ anh lại lệch 2 giờ so với Việt Nam, lúc chị xong việc thì cũng đã 12h khuya bên đấy.

Chị hiểu, đàn ông xa nhà, xa vợ có những nhu cầu không thể tránh khỏi, mà những cái đấy vợ ở nhà không thể nào bù đắp được. Chị cũng biết, dù chị có tin tưởng chồng bao nhiêu thì chắc chắn những cám dỗ ngoài kia vẫn có thể làm anh lạc bước. “Đàn ông mà, ham của lạ…”

Cuoi khong dang ki ket hon, gio con lon… tinh mon… danh lang nhin chong di lay vo moi - Anh 1

Dù chị có tin tưởng chồng bao nhiêu thì chắc chắn những cám dỗ ngoài kia vẫn có thể làm anh lạc bước (ảnh minh họa)

Và rồi chị nghe tin anh có bồ, chẳng quá ngạc nhiên để đau đớn từng góc tâm hồn, nhưng chị không ngăn được nụ cười của mình đã hư hao nhiều lắm.

“Cô ta già hơn anh mấy tuổi nhưng nhìn trẻ trung và đẹp gái, không như người ở nhà đâu, là người Việt lấy chồng Hàn nhưng giờ đã li dị và có quốc tịch bên đấy.

Hai người đang sống với nhau như vợ chồng…

Nghe đâu họ đã đăng ký kết hôn…

Ảnh trên face đầy đấy, họ đi chơi, du lịch cùng nhau… Hạnh phúc lắm.”

Chị chua chát cười, nụ cười méo mó: “mất hết rồi em ạ!”

“Mà từ đầu bọn chị vốn chẳng có gì ràng buộc nhau trên luật, chẳng gì chung ngoài thằng bé con. Nó ở với ông bà nội dưới quê, anh nhà chị vẫn gửi tiền chu cấp cho nó hàng tháng. Thằng bé không biết bố nó lấy vợ đâu, ai nhắc đến bố nó có vợ khác là nó ghét lắm đấy.”

Anh nhà chị sắp về Việt Nam theo lịch nghỉ hè bên đấy, chị đang cố sắp xếp về quê ít bữa. Hồi anh về cách đây mấy năm, tóc chị còn đen, dài, nhìn dịu dàng lắm…

Giờ để tóc này thấy bớt ngây thơ nhiều rồi.”

Rồi chị lại khẽ cười, khóe môi như vừa ngậm vội giọt lệ mặn.

Nghe chị kể, nhẹ tênh như chuyện người, tôi chẳng biết an ủi làm sao, chỉ khẽ khàng: “thôi hát nốt đi chị!

Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng nhưng nếu đã không còn duyên thì nên buông nhẹ nhàng...

Đời còn dài lắm! Mạnh mẽ lên. Chị vẫn còn thằng cu đẹp trai mắt một mí, chuẩn soái ca Hàn Quốc ở quê còn gì.”.

Chị bật cười khi nhắc về con. Giọng chị vẫn tha thiết : “vì đường tình yêu luôn khó khăn và đôi khi em biết em chẳng hề may mắn...”

Hanah