Kể từ đó tôi lao đầu vào công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cảm nhận được tình yêu xây đắp bằng tiền liệu có hạnh phúc không.

Năm đó tôi yêu Thương, cô bạn học chung lớp. Thương xinh đẹp, yêu kiều và còn nhiều điều hơn thế nữa. Thương cũng yêu tôi, chúng tôi khi đó được coi là cặp đôi lý tưởng của trường. Thời sinh viên nhiều mộng mỡ, ngỡ cứ tưởng chỉ yêu thôi là đủ nhưng đến khi trưởng thành thì khác, yêu thôi chưa bao giờ là đủ.

Sau khi tốt nghiệp đại học Thương đem lòng yêu người khác, anh ta đẹp trai, phong độ, là công tử nhà giàu, mỗi lần đưa đón thương không là xế hộp thì cũng là SH, những gì Thương muốn chỉ có anh ta mới đem lại được. Chỉ cần Thương hạnh phúc, chỉ cần thấy Thương cười là tôi cũng thấy hạnh phúc. Sau khi chia tay tôi luôn âm thầm dõi theo Thương, suốt 1 năm trời dòng dã đi bên lề cuộc đời của Thương tôi mới biết với Thương hạnh phúc cần phải vun đắp bằng tiền. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận quên Thương, chấp nhận buông lơi tình yêu đó sau 1 năm cố gắng nhớ nhung, nuôi hi vọng.

Cuoi nguoi khong yeu ma sao hanh phuc den the - Anh 1

Hóa ra không phải tình yêu nào được vun đắp bằng tiền cũng là bất hạnh. (Ảnh minh họa).

Sau bao nỗ lực cuối cùng tôi cũng thành công, cũng tự thành lập được công ty riêng. Ngày tôi thành công cũng là ngày Thương lên xe hoa, nhưng chú rể không phải gã công tử kia, sánh bước bên Thương là một gã đàn ông trung tuổi, nghe đâu ông ta là giám đốc lớn. Hóa ra là vậy, vẫn là tiền xây đắp tình yêu. Tôi cười, và gửi tặng Thương món quà cuối.

Vài tháng sau khi Thương kết hôn tôi cũng quyết định cưới một người mình không yêu. Đó là một cô gái trẻ đẹp, hiền hậu. Tôi chọn lựa cô gái đó là vì cô ta cần tiền, trong quán bar – nơi cô ta làm việc, nghe cô ta nói “em cần tiền, anh muốn em làm gì em cũng làm, em muốn cứu sống mẹ em…”. Tôi muốn được một lần thử cảm giác yêu đương vì tiền, kết hôn vì tiền. Đám cưới diễn ra nhanh chóng và chẳng có gì đặc biệt cả vì giữa chúng tôi không có tình yêu.

Thế nhưng, hóa ra không phải tình yêu nào được vun đắp bằng tiền cũng là bất hạnh. Một năm qua sống với Nhung (tên cô gái lạ tôi quyết lấy làm vợ) tôi cảm thấy hạnh phúc, Nhung mang đến cho tôi bao nụ cười, bao niềm vui. Nhung chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, sống đúng với nghĩa vợ chồng.

Nhung luôn cố gắng dung hòa mọi thứ, luôn nhẫn nhịn chịu đựng tôi, chính Nhung đã làm tôi thay đổi, đã biến ngôi nhà lạnh như băng này trở nên ấm áp. Ngày đón đứa con đầu lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Cưới nhau không vì tình yêu nhưng chỉ cần sống với nhau chân thật thì tình yêu cuối cùng cũng sẽ đến.

Có lẽ ở đâu đó Thương cũng đang hạnh phúc như tôi chăng?

HÙNG CƯỜNG

Xem thêm video: