Nhìn Ngọc co ro ốm gối ngủ một mình trong góc giường khiến tim tôi đau thắt. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đã trải qua 3 năm nhưng tôi và vợ vẫn chưa một lần chung giường. Tôi thương Ngọc, hận chính bản thân mình...

Tôi phát hiện ra giới tính thật của mình khi học những năm cuối đại học. Là một chàng trai đào hoa, bảnh bao, thông minh và được rất nhiều bạn gái quý mến vậy mà lạ thay khi ngồi bên cạnh các người đẹp tôi tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc gì.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và vào mạng tra tìm mọi thông tin về người lưỡng tính, người đồng tính. Tôi đã vô cùng đau đớn khi thấy mình khác hẳn những người đàn ông khác. Tôi là người đồng tính. Tôi hoang mang và tìm đủ mọi cách giấu kín con người thật của mình. Tôi chú trọng sao cho gu ăn mặc phải thật nam tính. Tôi quan tâm và hẹn hò với các cô gái nhiều hơn. Tôi muốn khẳng định rằng mình là một người đàn ông đích thực dù trong tâm khảm tôi biết đó chỉ là điều dối trá.

Điều khổ tâm nhất đối với tôi là không thể chia sẻ điều đó với bất kì ai kể cả với những người bạn thân, bố mẹ, anh chị em. Tôi sợ mọi người bị sốc, sợ những ánh mắt soi mói thương hại, cảm thông.... Tôi đã cố gắng giấu kín con người thật của mình đến mức hoàn hảo mà không ai có thể nhận ra.

Ra trường, tôi xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Để chứng minh sự hấp dẫn của mình, tôi cũng đã trải qua khá nhiều mối tình với những cô gái trẻ xinh đẹp. Tôi gần như là một hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt cánh chị em ở cơ quan. Duy chỉ có bản thân tôi mới biết với những người đẹp tôi chẳng có một chút xúc cảm gì.

Hơn 30 tuổi, gia đình giục tôi cưới vợ để yên bề gia thất. Đến lúc này tôi mới thấy lo sợ, hoang mang. Tôi không thể tưởng tưởng cuộc sống gia đình tương lai của mình sẽ ra sao. Nếu tôi nói rõ sự thật về con người mình thì chắc chắn chẳng có ai dám gắn bó với một người đồng tính như tôi.

Ảnh minh họa

Nhưng tôi lại một lần nữa hèn nhát và làm theo sự điều khiển của lý trí. Trong đám những cô gái vây quanh, tôi chấm Ngọc làm vợ. Tình yêu giữa chúng tôi cũng đẹp, lãng mạn như bao cặp đôi khác. Ngọc là một cô gái hiền lành, đoan trang và rất tốt bụng. Đó là điều khiến tôi phải suy nghĩ, dằn vặt khi "làm hại" cuộc đời một cô gái như Ngọc. Nhưng đâm lao phải theo lao, một đám cưới đẹp như mơ giữa tôi và Ngọc diễn ra khiến cho ai ai cũng phải ghen tị vì cặp đôi trai tài gái sắc.

Đêm tân hôn, tôi giả vờ say và ngủ như chết để né tránh Ngọc. Những đêm sau đó tôi luôn ở lại công ty đến khuya. Với lý do bận công việc tôi cũng không đưa Ngọc đi nghỉ tuần trăng mật như đã hứa. Ngọc không trách chỉ hơi buồn và hờn dỗi một chút. Đến vài ngày sau thì cái kim trong bọc cũng phải lộ chân tướng. Ngọc rất nhạy cảm và cô ấy đã linh cảm được điều bất thường trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Tôi đã phải thú nhận về con người thật của mình và van xin Ngọc tha thứ. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc trước mặt một người phụ nữ. Ngọc cũng ôm lấy tôi nức nở khóc. Cô ấy nói rằng không hận mà chỉ thấy thương tôi. Cô ấy hứa sẽ giúp tôi giấu kín sự thật nhưng với một điều kiện tôi phải cho cô ấy một đứa con.

Tôi chưa giám nhận lời hứa với Ngọc vì tôi thương cô ấy. Ba năm đằng đẵng trôi qua cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vẫn hạnh phúc viên mãn trong mắt gia đình, bạn bè. Ba năm đó tôi vẫn chưa thực hiện được niềm hạnh phúc mà Ngọc ngày đêm mong ngóng. Tôi đi công tác nhiều hơn và chỉ biết đền bù cho vợ bằng những món quà đắt tiền. Thật đau xót khi sau 3 năm kết hôn mà Ngọc vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng.

Thực lòng tôi rất muốn giúp Ngọc, giúp cho chính bản thân mình bởi có con thì giới tính thật của tôi mãi mãi không bị phơi bày. Hai vợ chồng sẽ không bị gia đình hai bên gây áp lực bắt đi chữa chạy vì mãi mà không sinh con. Và đứa con ra đời sẽ khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng gắn kết hơn.

Thế nhưng suy đi nghĩ lại, nếu làm như thế tôi thấy mình xấu xa, đê tiện. Nếu có con với một người đồng tính như tôi nghĩa là Ngọc sẽ không có cơ hội hay nói đúng hơn là ít cơ hội để tìm một người đàn khác tốt hơn.