Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, thu đòi nợ thuế vẫn là nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế để bù đắp nguồn thu ngân sách. Chính vì thế, giao chỉ tiêu đòi nợ thuế là cách ngành Thuế vẫn làm hàng năm.

Trung ương “gõ đầu” ngành Thuế, ngành Thuế lại “bổ đầu” các địa phương rồi địa phương lại giao cho các chi cục thuế, chi cục thực thi thu đòi nợ thuế theo kế hoạch. Không thu đủ nghĩa là địa phương và cán bộ thuế không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đây không phải là giải pháp căn cơ, lâu dài, không giải quyết triệt để tận gốc vấn đề.

Thực chất, đòi nợ là bài toán vô cùng gian nan. Việc giao chỉ tiêu cho từng chi cục thuế cũng như từng địa phương, cũng chỉ được xem là giải pháp quen thuộc nhưng không nên kỳ vọng nhiều. Trên thực tế, việc đưa ra con số và đặt mục tiêu thu hồi số nợ chỉ là mục tiêu để cả ngành Thuế phải quyết tâm, chứ khả năng thu hồi số nợ đó vô cùng khó khăn, nhất là khi các doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều.

Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý ngành Thuế phải có giải pháp tổng thể nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế kéo dài. Hiện nay tại nhiều nước trên thế giới thường không chỉ trông đợi vào nguồn nợ thuế mà thường thiết lập cơ chế tiết kiệm ngân sách cùng những chính sách cải cách thuế, tập trung vào phát triển kinh tế trong nước, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, từ đó tạo ra nguồn thu bền vững.

Khi thực hiện công tác thu đòi nợ, ngành Thuế cũng cần phải làm rõ nguyên nhân doanh nghiệp nợ thuế vì sao và khó khăn của ngành Thuế là gì? Vì sao để xảy ra tình trạng nợ đọng, chây ì bao nhiêu năm không đòi được vẫn không thấy ai phải chịu trách nhiệm? Là do quá khó hay do chưa có được giải pháp phù hợp? Một mặt cưỡng chế doanh nghiệp, thu đòi nợ thuế, nhưng mặt khác ngành Thuế cũng cần phải linh hoạt, mềm dẻo hơn nữa trong công tác này, không để nợ thuế là “tử huyệt” của doanh nghiệp khi tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn.

Nhật Minh