Cứu ngải (được chế từ cây ngải cứu), với phương pháp độc đáo này Đông y chữa khỏi nhiều ca không may bị liệt dây thần kinh số VII, hay còn gọi là dây thần kinh mặt.

Bằng phương pháp cứu ngải Lương y Phó Hữu Đức (bên phải)

đã chữa thành công cho nhiều trẻ em bị liệt dây thần kinh số VII

Lương y (LY) người Sán Dìu - Phó Hữu Đức (hiện là Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nhiều trường hợp sau khi gặp mưa, gió lạnh, hoặc ngủ đêm bị lạnh sáng dậy bỗng phát hiện mắt không nhắm lại được, miệng bị méo, khi cười nửa mặt bên co xếch lên, mặt hơi xệ xuống, toàn thân sợ lạnh. Đó là triệu chứng của liệt dây thần kinh số VII (hay gọi tắt: liệt dây VII), Đông y cổ gọi là "Khẩu nhãn oa tà” do lạnh (tức phong hàn). Trường hợp "Khẩu nhãn oa tà” do nhiễm trùng (phong nhiệt) toàn thân có sốt, sợ gió, sợ nóng, thường sau khi sốt để lại di chứng liệt dây VII ngoại biên. Cũng có trường hợp liệt dây VII do sang chấn (y học cổ truyền gọi là ứ huyết ở kinh lạc) mà nguyên nhân gây sang chấn có thể sau ngã, bị thương tích, do viêm xương chũm ở tai, hay sau khi mổ vùng hàm mặt.

LY. Phó Hữu Đức cho biết, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng với phụ nữ đang mang thai và trẻ em nếu không may bị liệt dây VII gây nên bệnh liệt mặt thì việc chữa trị khó khăn hơn, do trẻ em bị bệnh thường quấy khóc, không chịu ngồi yên để chữa, còn với bà bầu thì phải chữa sao cho không ảnh hưởng đến thai nhi. LY. Phó Hữu Đức giải thích, miệng và mặt là nơi các kinh thủ Túc Dương Minh (các dây thần kinh) chạy qua, khi phong tà xâm nhập vào các kinh mạch ở mặt làm tê liệt các dây thần kinh mặt. Người bị trúng phong nhẹ chỉ đơn thuần méo miệng, mắt không khép kín. Nhưng nếu sau trúng phong bị liệt ½ người, kèm theo méo miệng, mắt nhắm không khép kín là thuộc chứng trúng phong tạng phủ, tức bệnh nặng. Trường hợp này vừa phải chữa liệt nửa người, vừa phải chữa méo miệng, mắt không khép kín nên cần phải điều trị càng sớm càng tốt.
Phương pháp hiệu nghiệm chữa liệt dây VII là cứu nóng, LY Đức dùng nguyên liệu từ cây ngải cứu, chế biến thành ngải cứu nhung, thành mồi ngải để cứu (hay còn gọi là viên ngải, điếu ngải). Cách chữa của ông là cứu trực tiếp vào các huyệt bằng viên ngải nhung, dùng điếu ngải hơ trên da. Có trường hợp ông cứu gián tiếp vào các huyệt trên da, dùng mồi ngải cứu gián tiếp qua lát gừng, tỏi, muối. Có trường hợp LY. Đức châm cứu, tức sau khi đã châm kim, cắm vào đốc một điếu ngải 2-3cm, hoặc hơ điếu ngải ở đốc kim, sức nóng của ngải truyền qua thân kim vào huyệt vị đã châm. Tùy theo các chứng trạng khác nhau mà ông có thể dùng phương pháp châm, hoặc cứu. Cũng có thể kết hợp cùng một lúc vừa châm, vừa cứu.

LY. Phó Hữu Đức cho rằng, một số bậc cha mẹ khi có con bị liệt dây VII do lo sợ con bị đau nên thường chậm trễ trong việc đưa con đến các cơ sở y tế chuyên khoa sớm chữa trị, vô tình để bệnh con ngày càng nặng, càng lâu càng khó chữa. Với trẻ em, LY. Đức chọn phương pháp chữa chỉ xoa, bấm huyệt và cứu thuốc ngày một lần. Với phương pháp này giúp trẻ nhanh khỏi bệnh, không gây đau đớn, không để lại di chứng và cũng không tốn kém.

Hồng Nhật