Anh ạ, hôm qua em đi dự đám cưới.

Dự đám cưới đôi khi chỉ là để nhìn cô dâu, chú rể. Em muốn xem vẻ mặt hạnh phúc của họ trong ngày trọng đại nhất đời mình để cho bản thân thêm chút lòng tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những niềm vui, hạnh phúc, để cho bản thân thêm một lý do yêu cuộc sống này. Nhưng... (đáng ghét trên đời sao lại có chữ "nhưng") em nghiệm ra, không phải đám cưới nào cũng vui như Tết, cũng đầy tiếng cười và những lời chúc phúc hoặc những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt, nên sẽ có những đám cưới đầy tiếng xì xầm phía sau mà cô dâu chú rể cố giấu, những đám cưới mà nước mắt bố mẹ lặn vào trong. Anh ạ, cảm ơn anh tối qua đã cho em thấy một bài học lớn đằng sau đám cưới. Em là người giàu cảm xúc nên thật sự tối qua em thấy buồn. Nỗi buồn khi nhìn thấy mặt trái của một thứ gì đó mà ta tưởng là tốt đẹp. Nghe anh kể, em hình dung ra cảnh cô dâu mắt ráo hoảnh bước lên xe hoa, chú rể lầm lầm lì lì ngồi kì kèo với bố vợ về khoản tiền mừng cưới sắp có, mẹ cô dâu vẻ mặt đầy cam chịu nhìn những hỗn độn trước mắt với sự bất lực cố hữu. Em không biết trong hoàn cảnh đó có giọt nước mắt nào rơi hay không? Anh nói anh đã khóc tối qua khi thấy em họ lên xe hoa, em tin nhưng cứ nghĩ mãi, không biết anh khóc vì nhìn những cảnh buồn bã ấy hay buồn bởi thêm một người em bắt đầu bước vào những ràng buộc của cuộc sống vợ chồng (mà nhiều người, trong đó có cả anh và em đều hình dung trước là đầy sóng gió). Anh hỏi em sao không thấy cô dâu khóc khi lên xe hoa? Anh hỏi em sao không thấy mẹ cô dâu khóc khi tiễn con đi? Em cũng không biết phải trả lời anh thế nào vì mọi sự suy đoán đều có thể là áp đặt dù em cũng có chút chạnh lòng. Nếu bắt buộc phải có một lý do cho cái sự "không rơi nước mắt" đó, em hy vọng lý do đó là vì "nước mắt đã rơi nhiều quá rồi". Anh biết không, đám cưới tối qua làm em suy nghĩ rất nhiều. Nó khiến em bắt đầu nghi ngờ về cái gọi là "giá trị của hôn nhân" và lòng tin đối với hôn nhân mà khó khăn lắm em mới tìm lại được lại có chút lung lay. Cô dâu 19 tuổi, nhỏ xíu trong chiếc váy cưới đứng cãi nhau với chú rể vì mấy két bia. Cô dâu 19 tuổi khóc trong đám cưới của mình, không phải vì vui mừng, mà vì bất lực trước mấy két bia đãi họ hàng. Chạnh lòng không anh? Em viết những dòng này chẳng phải để phê phán, bình luận gì bởi thực sự em không muốn, cũng không có tư cách. Em viết chỉ để nhìn nhận một sự thật đắng cay: "Hôn nhân là sự thật trần trụi nhất của tình yêu". Đóa hồng tình yêu đẹp đấy, nhưng gai của nó sẽ làm ta đau. Em biết chứ, quyết định kết hôn là đánh cược với số phận, là mạo hiểm vì lấy ai, có nghĩa đã quyết định gắn bó, chia sẻ đắng cay vui buồn với một người xa lạ đến hết cuộc đời và vì vậy, em luôn hy vọng có tình yêu đằng sau những đám cưới. Để ít ra, có tình yêu người ta sẽ vượt qua những sóng gió dễ dàng hơn. Em không hình dung ra đám cưới của mình sẽ như thế nào dù nhiều lần đã cố. Dĩ nhiên em đã qua cái tuổi 19 lâu rồi, dĩ nhiên là em độc lập, em tin mình có khả năng lo chu toàn cho đám cưới của mình. Nhưng nếu thật sự em không đủ khả năng tổ chức một đám cưới linh đình như hai họ mong muốn, em nghĩ chỉ cần cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên có mặt, dự một buổi lễ đơn sơ là đủ. Không cần phải làm đám cưới giống như một vở bi hài kịch. Quan trọng là tình yêu của hai bên dành cho nhau chứ đong đếm gì mấy chén rượu mừng? Phải không anh? Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu nhưng nó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu bởi hôn nhân còn đi liền với học thức, ý thức và trách nhiệm. Dĩ nhiên, nếu không có tình yêu, nó chắc chắn là một sự cam chịu. Vì vậy, nếu thật sự em không tìm thấy người em cảm thấy khi ở bên sẽ không có "giá như...", một người cho em đủ lòng tin và nghị lực để vượt qua những biến cố của cuộc đời, một người có thể cùng em đi qua những ngọt ngào và cả những chán chường, nếu thật sự thế, em sẽ không cưới. Em không muốn làm khổ cuộc đời mình và cuộc đời người ấy. Làm như thế là có tội, có tội với bản thân em, có tội với người ấy và có tội với cả những đứa con của em nữa. Ngược lại, nếu tìm thấy một nửa đích thực của đời mình, em xin người đó hãy yên tâm rằng, tuy em không thể hứa cả cuộc đời chỉ toàn mật ngọt và hoa hồng nhưng sẽ có ít mật đắng và gai nhọn nhất có thể bởi em sẽ yêu thương hết lòng và dâng hiến trọn vẹn. Em hứa!