Đàn bà đáng sợ nhất chính là khi tuyệt tình với chính lòng dạ của mình. Để rồi, họ gửi lại đàn ông hàng dài những hối hận cả một đời về sau.

Người đàn ông trước mặt tôi ôm đầu gục xuống, bờ vai như đang run lên. Có lẽ anh đã quá mỏi mệt để giữ những giọt nước mắt bất lực bao lâu nay. Tôi không nhớ anh đã đến tìm tôi bao nhiêu lần trong suốt hai năm qua. Anh tìm tôi cũng chỉ để mong tôi có thể cho anh biết chị đang ở đâu…

Chị xinh đẹp, giỏi giang, được không ít người theo đuổi. Sau vài lần đi từ thiện cùng nhau thì chị gật đầu đồng ý làm bạn gái của chàng trai nhà nghèo nhưng luôn rất cố gắng học hành. Tình yêu của chị rất giản dị. Chiều chiều, tan học thì anh lại đèo chị đi đâu đó. Hôm nào anh có tiền làm thêm sẽ dẫn chị đi ăn vài món đơn giản. Chị cứ học nấu ăn rồi lại làm bữa trưa cho anh. Chị biết nhà anh khó khăn nên cũng chưa khi nào đòi hỏi gì.

Ra trường được khoảng 2 năm, anh chỉ mới dành dụm đủ tiền mua cho chị chiếc nhẫn để cầu hôn. Chị cũng chẳng nề hà gì khi lại gật đầu một lần nữa. Lúc này, cha mẹ tôi tất nhiên không đồng ý chuyện đám cưới của chị. Dù sao vẫn là do cha tôi thương con gái, vẫn muốn con được gả vào gia đình giàu sang, sung sướng về sau. Nhưng chị vẫn nhất quyết với sự lựa chọn của mình. Ngày chị cưới, mẹ tôi cứ nước mắt giàn giụa vì sợ chị khổ một đời. Còn chị tôi, tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười của chị. Có lẽ đó là dáng vẻ hạnh phúc nhất của chị trong suốt cuộc đời này…

Dan ba dang so nhat la khi tuyet tinh voi chinh minh - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày cưới, cha mẹ tôi vì thương con nên cũng muốn cho con gái một căn nhà đàng hoàng để an yên. Nhưng anh rể tôi lại là người có tự trọng cao, làm gì đồng ý chuyện người khác nói bản thân sống nhờ vả nhà vợ. Chị tôi không muốn anh rể khó xử, lại từ chối món quà của cha mẹ tôi. Anh chị lại dọn về một căn phòng trọ chật hẹp và ẩm thấp. Suốt hai năm đầu hôn nhân, chị tôi một lời than thở cũng không có, lúc nào tôi cũng thấy chị cười rất tươi. Đến năm thứ ba, chị sinh con đầu lòng. Cuộc sống của gia đình nhỏ trong căn phòng trọ lại càng thêm chật vật.

Công việc của anh rể khi đó lại gặp không ít vấn đề. Nhiều lần, vì nhà không còn đủ tiền mua sữa cho con, chị phải về nhà xin ba mẹ tôi. Khi anh phát hiện, anh nổi giận bỏ nhà đi mấy ngày liền. Lúc anh trở về thì mới hay tin con phải nhập viện vì bệnh. Lần gặp anh trong bệnh viện đó, không biết sao tôi lại thấy như anh trở thành một con người khác. Rất lâu sau này tôi mới hiểu, chắc vì tôi đã quen nhìn thấy dáng vẻ khi anh yêu thương chị như thế nào. Ngày hôm đó tôi không quen mắt chính là vì anh đã đổi thay, đã không còn là người thương yêu chị tôi hết lòng.

Sau lần gặp chị trong viện đó, chị thường gọi điện cho tôi hơn. Ban đầu, chị cũng chỉ gọi để nói những chuyện thường ngày, hỏi han việc học hành của tôi. Nhưng rồi một đêm muộn, tôi nghe giọng chị như lạc đi trong điện thoại. Chị bảo với tôi, chị đang đứng dưới sảnh một khách sạn. Tôi như linh tính điều không hay, hớt hải chạy đi tìm chị. Khi vừa đến nơi, tôi thấy dáng chị gầy rõ, đứng ôm con mà như hóa đá. Gương mặt chị tôi không một chút biểu cảm, chị chỉ hỏi tôi:

- Chị có nên vào không? Chị không muốn đánh ghen. Chị chỉ muốn tận mắt chứng kiến đó là chồng của mình.

Tôi biết tính chị tôi, điều gì chị đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Và quả đúng thật là chị không đánh ghen. Chị bình thản nhìn cho rõ người đàn ông bội bạc kia là chồng mình, thế rồi lại quay đi. Chị đi về phía tôi, bế con rồi lại kéo tôi đi. Một giọt nước mắt ở chị tôi cũng chẳng thế thấy vào thời khắc ấy. Sau ngày hôm đó, chị đưa con sang nước ngoài cùng cha mẹ tôi. Chị chỉ để lại tờ đơn ly hôn đã được ký cho anh. Một lời giải thích sau đó của anh chị cũng không còn muốn nghe. Còn phải nghe gì nữa bây giờ khi chị đã chứng kiến mọi dối gạt bội bạc của anh.

Dan ba dang so nhat la khi tuyet tinh voi chinh minh - Anh 2

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ chị tôi một khi bỏ đi chính là vì lòng dạ đã hết tình hết nghĩa. Nhưng rồi một đêm nọ, tôi lại thấy chị trốn vào một góc nhỏ trong nhà mà khóc, trên tay chị vẫn là tấm hình cũ kỹ của anh. Chị tuyệt tình với anh là thế nhưng lại tuyệt tình với chính mình hơn. Có phải trả giá bằng bao nước mắt hay đau lòng, chị vẫn một mực ra đi. Giờ phút ấy tôi mới hiểu, hóa ra đàn bà đáng sợ nhất nào có phải khi họ khóc lóc hay la mắng đâu. Đàn bà đáng sợ nhất chính là khi tuyệt tình với chính lòng dạ của mình. Để rồi, họ gửi lại đàn ông hàng dài những hối hận cả một đời về sau.

Đàn ông vốn không biết đàn bà đã vì họ hy sinh và chấp nhận bao nhiêu điều. Cứ như đàn bà đến bên họ là một điều hiển nhiên, họ được nhận yêu thương cũng là lẽ thường tình. Thế rồi khi giông tố nổi lên, cám dỗ bao vây, đàn ông lại không đủ sức cưỡng lại. Là trách lòng dạ đàn ông không đủ hay vì hy sinh của đàn bà vẫn chưa tới đây? Đàn ông nên biết, đừng ép đàn bà đến bước đường cùng. Đừng để họ phải quay đi tuyệt tình với chính lòng dạ của mình. Vì khi ấy, điều còn lại các anh có được chỉ là ân hận suốt cuộc đời này mà thôi…

Ngọc Thi | Theo Phụ nữ sức khỏe