Có những đêm nỗi nhớ vợ quay quắt, giật mình tỉnh dậy, dù mưa gió, anh vẫn lao xe chạy đến nhà trọ của chị, chỉ để lặng lẽ nhìn rồi trở về... Họ đã chia tay nhau được nửa năm...

Tôi vào Cần Thơ công tác, hẹn anh uống cà phê, chuyện trò tán gẫu vào một ngày mưa xứ lạ. Anh bằng tuổi tôi, nhưng so với tuổi thì anh trẻ hơn rất nhiều. Cũng bởi vóc dáng khá nhỏ và khuôn mặt thư sinh, dù làm xây dựng nhưng gió, cát công trình không nhuộm anh già hơn so với vài năm trước tôi gặp ở quê là mấy. Với tôi, anh như người bạn thân từ thuở thiếu thời. Anh trai và chị gái anh đều là bạn chơi với tôi từ nhỏ. Có lẽ vì quá thân nên anh có thể tâm sự hết cùng tôi về cuộc đời, về tình người...

Tôi hỏi: “Vợ con ông đâu mà sao đi cà phê một mình vậy?”

Anh chỉ cười nhẹ, giọng buồn tênh: “Bọn tui ly hôn được nửa năm rồi!”

Thật tình tôi chẳng ngạc nhiên vì anh trai anh đã nói cho tôi từ trước để lần này vào, tôi lựa lời khuyên nhủ. Chuyện nhà anh, anh chị dâu đều biết, rất rõ nhưng việc anh ly hôn thì cả bên nội không một ai biết thông tin cho mãi tới gần đây.

Anh là trai miền Trung, vào miền Tây học xây dựng rồi lấy vợ ở trong đấy. Vợ của anh người Hậu Giang, đang là giáo viên mầm non, đẹp sắc sảo đặc trưng kiểu: cao, trắng, giọng ngọt như mía. Mọi người tấm tắc khen anh hiền hiền, lành lành mà lấy được cô vợ đáo để, đáo để cả về sắc lẫn thanh. Họ có với nhau một con trai năm nay 4 tuổi, đẹp trai, kháu khỉnh, dễ thương và rất giống mẹ. Anh là thầu xây dựng có khá nhiều công trình nên thời gian đầu gia đình hạnh phúc, đầy tiếng cười.

Anh yêu và chiều chuộng vợ như một bà hoàng. Sáng nào anh cũng là người dậy sớm đi chợ cách nhà 5-7 cây để mua đồ về nấu ăn cho vợ. Anh chưa từng nề hà việc gì, cốt để cho vợ vui. Tiền tất toán công trình, anh đều đưa vợ cất giữ mà chưa một lần thắc mắc xem vợ xài những gì. Cuối tuần anh gác hết công việc để chở vợ con đi chơi, đi ăn, đi mua sắm. Chị vợ nhàn nhã, ngày càng xinh đẹp, tươi trẻ. Chị có thời gian tụ tập bạn bè, chơi bời, giao lưu các câu lạc bộ.

Nhưng rồi công việc của anh không còn thuận lợi, các công trình xây dựng trì trệ, đổ bể, kinh tế sa sút nhiều so với trước kia.

Cũng trong thời gian này, vợ anh bắt đầu thay đổi. Chị ấy chỉ vui vẻ lúc anh đưa tiền về hay tỏ ra khó chịu cả lúc anh âu yếm, yêu thương.

Dan ba phan boi co gi tot ma khien anh phai khao khat, nho nhung? - Anh 1

Trước những bằng chứng rõ ràng anh vẫn không tin vợ mình đã thay đổi (ảnh minh họa)

Người nhận ra sự thay đổi ở vợ anh chính là vợ chồng anh của anh. Từ vô tình bắt gặp những hình ảnh ăn chơi cùng nhóm bạn, rồi đến cái nắm tay giấu mặt, rồi cái ôm công khai của cô em dâu, họ đã thuê người theo dõi. Bắt quả tang cô em cặp với trai Tây quen ở câu lạc bộ Tiếng Anh. Cô ta còn trơ trẽn: “biết nhà anh nghèo thế này, ngay từ đầu tôi đã không lấy em trai anh chị”.

Trước những bằng chứng rõ ràng như vậy nhưng anh vẫn không thể tin vợ mình đã thay đổi rồi vẫn một mực đính chính: “vợ em không như thế đâu”.

Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trách thằng em trai đã quá yêu mà mù quáng. Chẳng khuyên nhủ được, họ đành thôi...

Trước đây, có lần tôi hỏi: “vợ ông xinh thế này, chắc ông chiều lắm nhỉ? Chồng tôi mà vậy, chắc quản lý tôi ghê lắm đấy”. Anh bạn cười rồi gật đầu, kèm một câu nói bâng quơ mà cay đắng: “ Ừ. Nhưng có lẽ chiều quá thì con người ta cũng dễ sinh hư...”

Rồi tôi thấy đôi mắt anh khẽ đỏ: “Cô ấy giờ cũng đã có người thương nên tui không níu kéo nữa, để cô ấy tìm hạnh phúc riêng...”

Ngồi trước mặt tôi, vẫn là anh bạn nhỏ, gầy, thư sinh nhưng khuôn mặt xanh xao, hốc mắt trũng sâu, buồn buồn, kiệm lời, im lìm nhấp miếng cà phê đắng nghét rồi rít hơi thuốc dài phả trắng xóa cả một chiều mưa.

Băn khoăn tôi tự hỏi, hạnh phúc là gì, bạn nhỉ???

Hanah