Cử tri cả nước rất vui khi quyền giám sát của các cơ quan dân cử, của người dân lại được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII. Sự tranh luận, góp ý của các Đại biểu Quốc hội đối với dự thảo văn bản luật về vấn đề này diễn ra khá sôi nổi. Quan tâm của các đại biểu Quốc hội cũng là quan tâm của dân. Điều này phản ánh rõ mối quan tâm của nhân dân về tính dân chủ của chế độ đã được nêu rõ trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

Dan chu va giam sat - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tuy không phải là phổ biến, cho đến nay vẫn còn có một số người tuy không công khai bộc lộ, nhưng trong suy nghĩ vẫn còn e sợ việc mở rộng quyền giám sát sẽ gây trở ngại cho hoạt động bình thường của quản lý, lãnh đạo. Mặt khác, chế định giám sát của cơ quan quyền lực, của người dân đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Dẫu vậy quyền giám sát của cơ quan quyền lực, của người dân vẫn gặp rất nhiều trở ngại.

Người dân đặt câu hỏi: Liệu có thật sự dân chủ không khi quyền giám sát của dân còn bị ngáng trở? Nhân dân là chủ nhân của đất nước. Nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của người phục vụ dân để xét xem trong hành động họ có thật sự là người của dân, do dân và vì dân hay không. Nếu quyền giám sát của Quốc hội, của người dân chưa được thực thi đầy đủ thì quyền làm chủ của dân chỉ là dân chủ hình thức. Quyền giám sát của dân, do vậy, là một trong những quyền thể hiện tính dân chủ thật sự một cách rõ nét nhất.

Quyền giám sát của dân chưa thâm nhập và phát huy được tác dụng đối với cuộc sống là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhân dân có quyền nhưng chưa biết cách sử dụng quyền. Thứ hai, việc thể chế hóa quyền làm chủ của dân chưa thật cụ thể. Tính thực thi của luật chưa cao. Để có thể động viên được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước thì việc khắc phục hai nguyên nhân đã nêu cần phải tiến hành đồng thời và có sự phân công rõ rệt.

Việc nâng cao trình độ, năng lực giám sát của dân phải do MTTQ các cấp đảm nhiệm. Đó cũng là một trong năm nhiệm vụ của MTTQ đã được Hiến định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013. Việc hoàn thiện thể chế về quyền giám sát của Quốc hội và của dân phải do Quốc hội đảm nhiệm. Pháp luật hiện hành về giám sát chứa đựng trong nó hai khuyết tật: 1/ Phần quy định của quy phạm thiếu tính thực thi. 2/ Phần chế tài thì thiếu cụ thể hoặc không có chế tài.

Nhân dân cả nước kỳ vọng rằng trong việc hoàn thiện luật pháp về quyền giám sát của Quốc hội và của nhân dân, Quốc hội sẽ cho ý kiến cụ thể để khắc phục những bất cập trong ban hành và thực thi quyền giám sát. Dư luận mong rằng khi cho ý kiến về Dự thảo Luật giám sát, Quốc hội nên làm rõ hơn những vấn đề sau đây:

1. Về lĩnh vực giám sát. Việc giám sát của Quốc hội, của người dân, về nguyên lý, không bị hạn chế ở một lĩnh vực nào. Không được tạo ra những vùng đất thánh đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của người dân. Đối với những vấn đề tuyệt mật của quốc gia cũng phái có sự giám sát, nhưng phải do cơ quan giám sát đặc biệt, được tiến hành trong trường hợp đặc biệt.

2. Về đối tượng giám sát. Với người dân thì quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Với công chức, viên chức nhà nước thì quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Đó là cơ chế để đảm bảo công bằng, công lý xã hội. Không ai được đứng ngoài sự giám sát của dân. Từ người lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, đến viên chức thấp nhất ở cơ sở đều phải chịu sự giám sát của dân.

3. Đa dạng hóa các hình thức giám sát. Để đảm bảo tính ổn định của công việc quản lý hành chính thì các cuộc kiểm tra, thanh tra chỉ nên được tiến hành khi qua giám sát thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đơn khiếu nại, tố cáo, hoặc khi xẩy ra các biến cố nghiêm trọng. Một đơn vị luôn bị kiểm tra, thanh tra thì không thể nào hoạt động bình thường được. Để kịp thời phòng ngừa vi phạm thì giám sát phải là hình thức hoạt động thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau:

- Công khai kế hoạch phát triển các mặt của địa phương, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tại địa phương, các chương trình xóa đói giảm nghèo, các công trình phục vụ địa phương do ngân sách nhà nước đài thọ v.v… cho dân biết hoặc lấy ý kiến đóng góp của dân trước khi ra quyết định;

- Tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của dân thông qua các báo cáo định kỳ về hoạt động quản lý của chính quyền địa phương, thông qua các cuộc tiếp dân, tiến hành các cuộc đối thoại cởi mở với dân. Không để đối thoại trở thành độc thoại;

- Tiếp tục tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của dân theo định kỳ nhưng cần có những cải tiến để tránh tình trạng nể nang và phe cánh trong lấy phiếu;

- Nên có hình thức thư ngỏ của công dân đăng trên báo chí;

- Chất vấn. Nên mở rộng phạm vi chất vấn và thời gian chất vấn. Không nên hạn chế chất vấn tại các kỳ họp của cơ quan dân cử. Nên tạo điều kiện để Quốc hội và người dân chất vấn khi có sự việc cần làm rõ. Cơ quan và người có nhiệm vụ trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung chất vấn và quy định về thời gian trả lời chất vấn;

- Nên cải tiến mục “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” trên VTV. Người hỏi nên là các chuyên gia. Hỏi và trả lời có tính tranh luận nhằm làm sáng rõ vấn đề, không mang tính áp đặt trong trả lời của Bộ trưởng. Nên dành thời lượng dài hơn. Người cầm chịch buổi truyền hình phải là người có kinh nghiệm

Khác với thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa can thiệp vào hoạt động của đối tượng giám sát. Giám sát là hình thức theo dõi, quan sát khách quan. Để tránh cho đối tượng giám sát bị rối bận bởi các cuộc thanh tra, kiểm tra trùng lặp thì nên tăng cường hoạt động giám sát bằng nhiều hình thức.

4. Cụ thể hóa chế tài đối với cơ quan, cá nhân vi phạm quyền giám sát. Hiệu lực của hoạt động giám sát thể hiện ở các kiến nghị, quyết nghị được đưa ra sau khi giám sát được chấp hành nghiêm chỉnh. Một trong những nguyên nhân làm cho hoạt động giám sát chưa đạt được kết quả như mong muốn là vì thiếu chế tài đối với người vi phạm. Nhân dân mong muốn rằng Quốc hội sẽ nghiên cứu và định ra được những giả định cụ thể về chế tài để áp dụng với những người vi phạm để không lặp lại tình trạng chỉ “xin nhận trách nhiệm” còn việc khắc phục những thiếu sót vi phạm đã được nêu ra vẫn cứ tiếp tục tồn tại.Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua nhiều đạo luật quan trọng. Tuy vậy nhân dân cả nước mong rằng việc thể chế hóa quyền giám sát của Quốc hội và của dân sẽ được đặt ngang tầm, ngang vị trí của nó.

Bởi vì dân chủ thật sự là điều mong muốn của nhân dân.

Việc nâng cao trình độ, năng lực giám sát của dân phải do MTTQ các cấp đảm nhiệm. Đó cũng là một trong năm nhiệm vụ của MTTQ đã được Hiến định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013. Việc hoàn thiện thể chế về quyền giám sát của Quốc hội và của dân phải do Quốc hội đảm nhiệm. Pháp luật hiện hành về giám sát chứa đựng trong nó hai khuyết tật: 1/ Phần quy định của quy phạm thiếu tính thực thi. 2/ Phần chế tài thì thiếu cụ thể hoặc không có chế tài.

LS Lê Đức Tiết

_________________________________________________________