Vậy là tớ lại lỡ chuyến xe của cậu rồi. Trời mưa chứ không phải tớ khóc đâu nhé.

Cậu quen tớ rồi quen cả giọt nước mắt của tớ, nhiều lúc tớ tự hỏi có lúc nào cậu nghĩ thế giới này sẽ đẹp hơn khi cậu không quen tớ không. Lần đầu tiên: Một ngày mùa đông năm lớp 8 Tháng mười hai lạnh run người, cổng trường đông nghịt, tớ cố gắng hết sức để lách người ra khỏi đám đông. Nhỏ Lan đột ngột kéo tớ sang đường. Vì vậy cậu đâm sầm vào tớ. Mà tại trời lạnh + đau nên tớ mới khóc. Cậu cũng thật lạ, làm người ta ngã mà còn đứng đó nhìn. Dô dzuyên quá! Lúc đó nhỏ Lan đã tặng cậu một cái tên thật "kêu": "Máu lạnh" (cậu đừng nói với nó là tớ nói nha). Lần thứ hai: Đầu năm lớp 9 Trời xui đất khiến thế nào mà cậu chui vào lớp tớ phá vỡ cuộc sống yên ổn của tớ dzậy. Nhớ "mối hận thâm sâu" nên tớ mới chẳng thèm....nhìn cậu (hiểu chưa?). Nhưng tớ phải nói thật lòng là một năm trôi qua, cậu cao thêm một tẹo, đẹp trai hơn một tẹo, chững chạc hơn một tẹo, giọng cũng hay hơn một tẹo. Nhưng tất cả cái một tẹo đó cộng lại cũng không bằng độ lớn ra của cái lá gan của cậu. Tớ có đắc tội gì với cậu đâu mà cậu gọi tớ là "mèo ướt" hả? Tớ công nhận là tớ có hơi hơi mít ướt một chút nhưng đâu đến nỗi thế! Lần thứ ba Lần này cũng là tại cậu. Ai bảo cậu không nhắn tin nhắc lại cho tớ biết mai có bài kiểm tra Sử. Cậu biết memory của tớ đôi lúc nó...không hoạt động mà. Mà đáng lẽ ra cậu có đọc bài cho tớ thì cũng khe khẽ chứ. Hét to thế để cho cô nghe à? Cậu ngốc thật đấy! Tớ hứa tớ sẽ nín khóc. Sẽ chăm chỉ học. Đừng giận nhé! Lần thứ 4 Tớ biết bữa sáng rất quan trọng nhưng ăn xong nó quả là một cực hình. Với lại bình thường tớ bỏ qua nó có sao đâu. Trưa hôm đó, lúc tớ đạp xe về nhà, cái dạ dày nó biểu tình, các nơron thần kinh cũng đột ngột đình công, mí mắt cũng ngừng hoạt động (tớ đoán bọn chúng liên kết với nhau từ trước). Tớ biết lỗi là tại tớ rồi. Cậu đừng làm mặt lạnh như thế nữa được không chẳng giống cậu chút nào. Cậu không thấy là tớ đang rất rất ăn năn à. Tớ hứa sẽ nghe lời cậu sẽ ăn sáng đều đặn. Cậu cười lên một chút đi! ...................... Lần thứ n Tớ đang ném quả bóng bàn vào tấm ảnh của cậu. Cậu đến trễ. Điện thoại reo.Tớ giận dỗi không thèm nhấc máy (để cậu biết thế nào là chờ). Nhưng đó là cái Lan, nó tuôn cho tớ một tràng dưa chuột, dưa leo: Mày làm cái quái gì vậy? Ngủ a? Thằng Nam bị tai nạn mày biết không? Mày đâu rồi? Nghe không vậy?" Cái giọng chát chát của nó đập vào tai 49,1% Cậu thường nói vậy khi đánh giá những tin từ nó. Nhưng lần này không phải 49.1 mà đủ 100%. Lan tua thêm một tràng nữa. Chắc nó nghĩ tớ không tin. Đây là lần đầu tiên cậu trễ hẹn, tớ quá vô tư cậu nhỉ. Tớ phóng xe đến bệnh viện. Bà ngoại cậu đã ở đó, bà nói với tớ: Không sao đâu cháu! Ừ cậu chỉ bị gãy tay thôi mà. Nhưng điều đó có nghĩa là tớ sẽ phải tự đi xe đạp có khi phải chở cậu nữa. Tớ phải thường xuyên đến thăm cậu, phải ghi bài cho cậu, phải làm giúp cậu nhiều việc, phải tự làm những việc mà trước đây cậu toàn làm hộ tớ. Thiệt hại như thế sao tớ không khóc được. Ấy vậy mà lúc tớ vào thăm cậu cậu còn bảo tớ đi rửa mặt kẻo người ta nghĩ cậu bắt nạt tớ. Cậu thật đáng ghét! Lần thứ..... Vậy là tớ lỡ chuyến xe của cậu thật rồi. Đã biết trước sẽ rời xa nơi này cậu còn thân tớ làm gì. Thà cậu cứ lạnh lùng, cứ biết riêng mình cậu thôi có phải hơn không. Ghét cậu thật đấy, ghét ghét rất nhiều! Phan Quỳnh Trang (Nghệ An)