Chia tay mối tình đầu chưa được bao lâu, Hạnh quen và yêu Thanh, tình yêu của họ nhanh chóng tiến triển sau vài tháng và được gia đình hai bên đồng ý cho đăng ký kết hôn khi cô còn là một sinh viên năm thứ ba.

Vừa đi học, H vừa phải làm công việc của một người vợ.

Sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền Trung, Hạnh thi đỗ vào một trường đại học ở TP.HCM. Vốn là một người vui vẻ, cô được nhiều chàng trai để ý và bắt đầu yêu khi còn học năm nhất. Mối tình đầu đẹp đẽ kết thúc sau hơn một năm. Nữ sinh buồn tủi, lên mạng tìm người tâm sự rồi quen với Thanh hơn cô một tuổi, họ trở thành người yêu của nhau sau lần gặp gỡ đầu tiên.

Thời gian đầu mới quen, Hạnh được bạn trai yêu thương và chiều chuộng hết mực. Thanh thường xuyên gọi điện thoại về quê nói chuyện với bố mẹ của cô và gọi họ là bố mẹ khi hai người mới chỉ quen nhau được vài tháng.

Qua cách nói năng khéo léo, dù chưa biết mặt, Thanh nhanh chóng lấy được lòng bố mẹ H. Điều đó càng làm cho đôi bạn trẻ yêu thương nhau hơn, Hạnh đã trao cho người yêu cái ngàn vàng. Sau lần đầu tiên ấy, chuyện đó diễn ra thường xuyên hơn.

Nhân dịp Tết, đôi bạn trẻ về ra mắt gia đình hai bên, họ được chấp nhận cho đăng ký kết hôn. Lúc ấy Hạnh đang là sinh viên năm thứ ba còn bạn trai là thợ sữa chữa máy móc cho một công ty cũng tại TP.HCM với mức lương hơn 5 triệu/tháng.

Một đám cưới dự định sẽ diễn ra vào cuối năm. Cô gái ngập tràn trong hạnh phúc, hai người dọn về ở chung với nhau, hàng ngày cô đi học về nấu ăn rồi chờ chồng về. Niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì Hạnh phải chìm trong những chuỗi ngày đau khổ. Hình ảnh tốt đẹp về người chồng tương lai của cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người bạo lực.

Cô kể trong nước mắt: “Kể từ khi dọn về ở chung với Thanh, không biết bao nhiêu lần tôi bị Thanh đánh đập, thời gian đầu tôi hay cãi lại, nhưng càng nói thì anh ta càng đánh tôi.

Có lần anh ta còn dùng giầy thể thao đá vào mặt tôi. Tôi không dám khóc to, không dám chống cự vì anh ta nói nếu tôi la lên anh ta sẽ giết tôi. Và mỗi lần bị đánh chẳng biết lý do gì tôi đều phải cố gắng chịu đựng".

Chồng Hạnh vốn là một người hay ghen, hễ thấy Hạnh nói chuyện với người con trai nào khác là anh ta lại dùng vũ lực tra khảo cho bằng được: “Mỗi khi tôi nói chuyện điện thoại hay nhắn tin với ai, Thanh đều tra hỏi tôi, thậm chí còn tát vào mặt tôi.

“Sau mỗi lần cãi lộn, anh ta lại đập điện thoại, bẻ sim, chặt quần áo, rồi dùng những từ ngữ lăng mạ, sỉ nhục và đuổi tôi đi trước mặt bạn bè. Nhưng được vài ngày, anh ta gọi điện xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ không như vậy nữa. Lúc đó tôi lại mềm lòng vì vẫn còn yêu Thanh nhiều, chúng tôi đã quay về sống với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra”.

Trong khi Hạnh nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn của gã chồng trên giấy tờ thì gia đình cô vẫn không hề biết chuyện con gái mình. Trong mắt họ, chàng rể tương lai vẫn rất tốt đẹp vì mỗi lần anh ta gọi điện thoại về đều dùng giọng nói mật ngọt, giả bộ quan tâm tới bố mẹ vợ. Hạnh không dám nói nửa lời với bố mẹ bởi cô sợ họ lo lắng.

Đến khi cái đám cưới dự định không thể thực hiện được thì bố mẹ cô mới bắt đầu nghi ngờ và gặng hỏi con nhưng Hạnh vẫn khẳng định là không có chuyện gì cả. Thanh lại gọi điện về nhà bố mẹ cô và xin lỗi vì chưa có tiền nên không thể tổ chức đám cưới bây giờ được. Vậy là bố mẹ vợ lại một lần nữa được hắn ta động viên, an ủi thành công.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Thanh vẫn chứng nào tật ấy, anh ta sẵn sàng dùng nắm đấm mỗi khi Hạnh cự cãi bất kỳ chuyện gì, có lần vừa đánh, Thanh vừa lấy điện thoại gọi về cho bố mẹ Hạnh: "Con gái của ông bà rất láo, cần phải dạy dỗ nó".

Lúc đó bố mẹ tôi mới biết được bộ mặt thật của con rể. Tôi biết không thể giấu được nữa nên đã kể hết cho bố mẹ nghe. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, rồi gọi điện cho anh ta xin đừng hành hạ tôi nữa, mẹ nói bố tôi vào đón tôi về quê nhưng tôi không chịu vì tôi cảm thấy xấu hổ với mọi người lắm. Thế nên tôi đã về ở nhờ nhà bà con trong này”.

“Ai cũng khuyên tôi hãy chia tay, họ phân tích cho tôi rất nhiều. Bản thân tôi cũng biết nếu sống như vậy tôi sẽ khổ cả đời, tôi đã hiểu ra và viết đơn ly hôn, nhưng Thanh không chịu ký vào, còn dọa tôi nếu chia tay anh ta sẽ tìm đến trường tôi và nói hết mọi chuyện. Rồi tìm về tận nơi tôi đang ở nhờ, xin lỗi mọi người, xin lỗi tôi, bố mẹ tôi và xin cho anh ta một cơ hội nữa.

Thấy thái độ thành khẩn của như đó, tôi và mọi người lại một lần nữa cho anh ta cơ hội. Sau khi trở về, chúng tôi chuyển tới ở tại công ty Thanh làm vì không có đủ tiền thuê phòng trọ", Hạnh ngậm ngùi.

Tưởng rằng Thanh đã thực sự thay đổi, nhưng sau vài ngày ngọt nhạt, tình cảm, đôi vợ chồng trẻ lại xảy ra xung đột vì những chuyện không đâu, cô không thể tránh khỏi những cái tát đau đớn. Nữ sinh 23 tuổi mặc dù phải sống trong sự dày vò, đay nghiến của chồng nhưng cô vẫn quyết định sống như vậy bởi Hạnh nghĩ rằng mình thực sự đã sa vào một vũng lầy:

“Đăng ký kết hôn đã hai năm rồi mà tôi vẫn chưa được khoác áo cô dâu, giờ tôi không nghĩ tới chuyện đó nữa, nhưng tôi không thể chia tay. Tôi đã yêu Thanh thật lòng, xem bố mẹ anh ta như bố mẹ mình, nhưng giờ tôi chỉ cần sống cho qua ngày không cần tình yêu, cố gắng nhẫn nhịn để không bị đánh đập.

Tôi cũng không thể tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, anh em vì cảm thấy xấu hổ vô cùng. Họ đã khuyên tôi nhiều nhưng tôi không chịu nghe họ. Tôi sợ phải đối mặt với sự khinh miệt của những người đàn ông khác vì tôi đã một lần lầm lỡ, một đời chồng. Sợ cả những tai tiếng mà tôi và gia đình phải chịu đựng khi tôi bỏ chồng.

Có lẽ số phận đã định sẵn tôi phải sống với Thanh và tờ đăng ký kết hôn ấy cả đời này. Tôi đã sa lầy rồi”.

Theo Nguyễn Mai
Dân Trí