(TBKTSG) - Trong thời gian gần đây thông tin về sáp nhập ngân hàng dồn dập được công bố. Diễn biến này phù hợp với tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau các thông tin này là gì và hiệu quả của nó ra sao vẫn là một ẩn số.

Phương Lam

Việc sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank khiến nhiều cổ đông của Sacombank băn khoăn về tính hiệu quả của thương vụ này. Ảnh: Tuệ Doanh

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Kiều Hữu Dũng, tân Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này, giải thích với cổ đông về lý do Sacombank sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) là vì cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt nên Sacombank cần có những bước phát triển mới. Do đó, Sacombank cần mở rộng quy mô hoạt động để tăng cạnh tranh và họ nhận thấy Southern Bank là ngân hàng phù hợp để thực hiện mục tiêu đó.

Nói với cổ đông về vụ sáp nhập giữa Maritime Bank và MDBank, ông Đào Trọng Khanh, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Maritime Bank, cho biết việc sáp nhập sẽ giúp phát huy thế mạnh, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho cả hai bên. Trong khi đó, lãnh đạo PGBank cũng “tự tiếp thị” “nếu ngân hàng này sáp nhập vào ngân hàng nào thì đồng nghĩa ngân hàng đó được tiếp cận với 15 triệu khách hàng của Petrolimex thông qua 2.000 cửa hàng kinh doanh”.

Nhiều chuyên gia đang nghi ngờ “làn sóng” sáp nhập thứ hai diễn ra nhằm mục tiêu “trốn” nợ xấu.

Trên đây chỉ là một số ví dụ điển hình. Khi xin ý kiến cổ đông về chuyện sáp nhập hoặc trả lời báo chí, lãnh đạo của hầu hết các ngân hàng đều nói nó mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, nhiều cổ đông vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về hiệu quả sau sáp nhập. Họ phản đối việc sáp nhập vì lo ngại nợ xấu, e ngại sự yếu kém từ một ngân hàng sẽ làm giảm hiệu quả của ngân hàng kia.

Những lo ngại của cổ đông không phải là không có cơ sở khi chúng ta đều biết phần lớn những ngân hàng nhỏ công bố thông tin sáp nhập trong thời gian qua đều là những ngân hàng rất yếu, thậm chí có ngân hàng vẫn trong tình trạng bị giám sát đặc biệt. Nợ xấu của những ngân hàng này theo con số chính thức, vẫn trong vòng an toàn. Tuy nhiên, như mới đây chính Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thừa nhận mới đây nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay gần 10%, thay vì dưới 4% như con số các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo. Tuy nhiên, con số này cũng chỉ bằng 50-70% con số mà các tổ chức và chuyên gia ước đoán. Như vậy, chắc chắn tỷ lệ nợ xấu thực tế của các ngân hàng này rất cao. Nếu trích lập dự phòng đúng quy định và theo con số “thực” thì có thể có ngân hàng đã mất vốn.

Một con số trực quan hơn là nhìn vào hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng. Lợi nhuận của Southern Bank trong năm vừa qua chỉ đạt 18 tỉ đồng, một con số quá nhỏ so với vốn điều lệ 4.000 tỉ đồng của ngân hàng này. Tương tự như vậy, lợi nhuận của MDBank năm 2013 cũng chỉ có 63 tỉ đồng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ có 1,5%. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh MDBank gần như không có gì khi tổng tài sản chỉ có 6.437 tỉ đồng, tức bằng khoảng 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Tương tự như vậy, Ngân hàng Nam Á năm 2013 chỉ có lợi nhuận 134 tỉ đồng; PG Bank lợi nhuận 38 tỉ đồng; Đại Á Bank lợi nhuận 191 tỉ đồng. Đây đều là những con số quá nhỏ so với mức vốn chủ sở hữu trên 3.000 tỉ đồng của những ngân hàng này.

Nhiều chuyên gia đang nghi ngờ “làn sóng” sáp nhập thứ hai diễn ra nhằm mục tiêu “trốn” nợ xấu. Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ ngày 1-4, Thống đốc NHNN cho biết sẽ tiếp tục xử lý 6-7 ngân hàng thông qua việc hợp nhất, sáp nhập. Đây là một lộ trình nhằm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng để đến năm 2015 Việt Nam chỉ còn khoảng 15 ngân hàng lớn.

Việc sáp nhập các ngân hàng thường được diễn tả với các mỹ từ như “tự nguyện”, “tăng lợi thế cạnh tranh” và hầu như không có ngân hàng nào tự thừa nhận do yếu kém, nợ xấu hay do ép buộc.

Hiện có không ít lo ngại về hiệu quả thật sự của các vụ sáp nhập vừa qua. Nếu việc sáp nhập ngân hàng chỉ được thực hiện với phép tính cộng đơn giản thì hệ thống ngân hàng không thoát khỏi yếu kém, nợ xấu vẫn không được giải quyết. Theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, việc sáp nhập chỉ là một trong những biện pháp cải cách hệ thống tài chính ở bất kỳ quốc gia nào, chứ bản thân biện pháp này không giải quyết được toàn bộ vấn đề của hệ thống ngân hàng.

Nhiều chuyên gia cũng thất vọng với tiến độ xử lý nợ xấu trong thời gian qua. VAMC mới chỉ làm chức năng “khoanh nợ”. Chưa có một giải pháp khả dĩ nào để thực sự xử lý nợ xấu trong nền kinh tế. Việc hoãn áp dụng Thông tư 02 về việc phân loại nợ xấu thêm một năm nữa cho thấy cho thấy việc xử lý nợ xấu chưa đạt được kết quả. Trong khi đó, việc sáp nhập ngân hàng phần lớn mới chỉ “trên giấy”. Quan trọng hơn là những sức ép hoặc chuyển biến thật sự để nâng cao hiệu quả điều hành cho ngân hàng và điều hành chính sách tiền tệ thì gần như vẫn giậm chân tại chỗ.