Người yêu nàng làm ngành y, nghe đâu hai người đã định được ngày cưới. Biết tin, bạn bè đồng nghiệp ai cũng mừng cho nàng vì cứ nghe tất thảy những gì nàng kể về người chồng tương lai một cách đầy hãnh diện thì biết anh ta là người như thế nào rồi.

1. Chắc chắn đó là người hoàn hảo, ít nhất là theo chủ quan của nàng... Một thời gian sau, người ta không thấy chàng đến cổng cơ quan đón nàng về nữa. Hỏi chàng đi đâu, nàng hớn hở: Nhà em đi công tác. Rồi được ít ngày, đùng một cái cả cơ quan ngơ ngác khi nàng cho hay chuyện trăm năm của nàng với chồng sắp cưới đã đổ vỡ. Chẳng cần phải kiểm chứng, hỏi han, chỉ cần nghe nàng chuyển từ gọi anh sang gọi gã, nhìn nàng trút nỗi căm phẫn vào chiếc điện thoại đang rung lên vì cuộc gọi đến của gã Sở Khanh xuống nền nhà vỡ vụn, khuôn mặt méo mó, nước mắt, nước mũi dàn dụa, nói không ra hơi cũng đủ biết nàng vừa rơi từ thiên đường tình yêu xuống đáy sâu của sự đau khổ tột cùng. Minh họa: Lê Trí Dũng Thì ra, theo như nàng kể thì gã Sở Khanh nàng định lấy làm chồng đã có người đàn bà khác. Và giờ đây, người ta sinh con đẻ cái mang đến tận nhà “khủng bố” . Nàng thề, sẽ không tin nhắn (dù qua nick chat), điện thoại, hay gặp lại gã Sở Khanh ấy nữa. Từ nay, với gã, nàng là người điếc, người câm, người mù và vô cảm?! 2. Hắn ngồi ở góc phòng, im như thóc giống, mắt dán vào màn hình vi tính nhưng tai thì dỏng lên, không bỏ sót một tiếng đau khổ nào từ nàng. Hắn di chuột, gõ một status đoạn ca từ mà Tuấn Ngọc hát: “Ngày sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng cũng chưa bao giờ bằng hôm nay...”. Trước đây, hắn từng say nàng như điếu đổ, và bây giờ vẫn vậy dù nàng đang đau khổ vì gã Sở Khanh kia. Đến cơ quan, nhìn thấy nàng ủ rũ, thẫn thờ như người mất hồn hắn lại động lòng, lân la động viên nàng bằng những lời lẽ cũ rích đầy triết lý: Vững vàng lên em. Xung quanh em còn nhiều người tốt lắm, biết đâu, anh nói thật, sự đổ vỡ này là để dành em cho một người xứng đáng hơn thì sao. Không lấy người này thì lấy người khác, quên béng loại người bạc bẽo ấy đi em ạ!”. Nàng vẫn không nói gì, chỉ ôm mặt khóc khiến hắn càng sôi máu, muốn tìm ngay gã Sở Khanh kia để trả thù cho nàng. Buổi chiều, nàng nhờ hắn chở về. Hắn lóng ngóng đỡ nàng ra xe. - Bây giờ em định thế nào? - hắn hỏi nàng. - Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết. - nàng nói. - Có cần anh giúp gì không? - hắn lại hỏi. Lưỡng lự hồi lâu, nàng thở hắt, dứt khoát: - Anh dằn mặt gã cho em. Nhìn vào đôi mắt như hai hòn lửa của nàng, hắn biết nàng đang căm phẫn gã Sở Khanh kia lắm. Tự dưng hắn nghĩ: Biết đâu đây là cơ hội để ta quay lại với nàng thì sao? Không! Nàng giờ là người tự do, tự do trong cô đơn và đau khổ. Nàng cần một chỗ dựa để đứng dậy. Hơn ai hết, chỗ dựa ấy chính là sự quan tâm đúng mực bằng tình yêu và sự bao dung. Người ăn ốc, kẻ đổ vỏ thì đã sao. Là thằng đàn ông, cần phải cao thượng để bỏ qua tất cả. Chấp nhặt chuyện vặt để rồi tuột mất người trăm năm thì còn đáng tiếc hơn, đau khổ hơn. 3. Nghĩ rồi, hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng. Nàng để im. Hắn sướng rơn như kẻ lần đầu được chạm làn da thiếu nữ. Rồi hắn hứa sẽ trả thù cho nàng. Rồi hắn cuống cuồng quay xe chở nàng đi. Đến nhà gã Sở Khanh, hắn đích thân bấm chuông, hùng hùng, hổ hổ cơ man chỉ cần gã kia ló mặt ra thôi thì không chết cũng tối tăm mặt mũi. Gã Sở Khanh không xuất hiện, thay vào đó là một người đàn bà sồ sề, xộc xệch trong bộ quần áo quá cỡ dành cho người mới sinh nở. Ngực áo chị ta loang lổ như bị vẩy nước, chắc là vừa cho con bú tí. Thấy nàng, thoáng chút ngỡ ngàng, bỗng chị ta reo lên: Chị dâu tương lai! Nhìn chị khác trong ảnh quá. Em mới sinh cháu, nhưng bị giãn tuyến sữa nên lên ở với anh để tiện cho việc điều trị. Em mang cả cháu lên đấy. Cháu xinh và ngoan lắm chị ạ!” Hắn hạ hỏa, thở phù. Còn nàng thì khóc tu tu... Phạm Phú Bình